Giáo viên xuất thân là tài phiệt?

Sau khi được Chu Yên Bác kể những câu chuyện ngầm về trường này thì Ngô Đức Anh đã chủ động lên tiếng hỏi.

Ngoài các học sinh, Ngô Đức Anh cũng tò mò về thân phận của các giáo viên khác trong trường học nên hắn mới chủ động hỏi Chu Yên Bác thêm về vấn đề đó.

Chu Yên Bác suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

“Có chứ, nhưng ít lắm, ở đây chắc là chỉ có hai và ba người gì đó thôi, như Khắc Thiện là một trường hợp.”

Cả đám gật gù liếc sang Hào Khắc Thiện bật chế độ ghen tị, phải rồi cậu ta là con nhà quan mà, đâu phải là con nhà lính như họ.

Những ánh mắt, cái miệng chề môi khiến cho Hào Khắc Thiện phải lên tiếng giải thích.

“Tớ thì sao chứ, thật là…”

“Nhưng mà được cái cậu ta không có ra vẻ ha, cũng được đấy chứ.”

Chu Yên Bác nhanh miệng nói, khen ngợi Hào Khắc Thiện không tiếc lời.

Cả đám gật gù đồng ý, hồi cấp ba khi bọn họ biết được xuất thân của hắn không phải dạng tầm thường đã làm cho bọn họ phải dè chừng không biết có nên chơi cùng với hắn hay không, không nghĩ đến rằng hắn lại thân thiện hơn tưởng tượng.

Vậy nên tất cả mới quyết định chơi cùng với hắn.

“Ai như chúng ta đều có gốc thường dân, vậy nên đám học sinh đó mới coi thường như vậy.”

“À mà đâu, tôi nhớ rằng trong nhóm của các cậu, đâu phải có chỉ có mỗi Khắc Thiện, hình như còn thêm người khác cũng có xuất thân rất tốt mà.”

Cả đám lúc này liếc sang Lý Thừa Trung.

Gia đình của Lý Thừa Trung có truyền thống nối nghiệp đều trở thành luật sư, kì lạ thay hắn lại trở thành giáo viên và không theo nghiệp gia đình.

“Tôi nhớ đúng mà phải không, sáu người các cậu có hai người rất giàu, còn lại thì bình thường, tóm lại phải cẩn thận đấy, nếu không học sinh ở trường này sẽ hành hạ mọi người dữ lắm.”

Được Chu Yên Bác cảnh báo, mọi người đều gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Chợt, Chu Yên Bác như vừa mới nhớ ra điều gì đó, làm hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt không ngừng.

“Khoan đã… thật ra không chỉ có mỗi Khắc Thiện và Thừa Trung không đâu, tôi nhớ có mấy lần tan học tôi thỉnh thoảng có bắt gặp Thiên Vy hay lên một chiếc siêu xe hạng sang đó, nó còn xịn hơn cả xe của Khắc Thiện.”

“Không phải đâu, đó là xe của người quen cho tôi đi ké thôi, không phải của tôi.”

Đột nhiên Đào Thiên Vy ở một bên từ nãy đến giờ không nói năng gì bất chợt lại nhanh miệng phủ nhận ngay tức khắc không chần chừ khiến Chu Yên Bác phải cứng họng, hắn kinh ngạc ậm ừ một lúc rồi hoang mang gật đầu một cái.

“Sao cậu đột nhiên nói nhanh thế, hú hồn à, mà… ra là vậy ha, làm tôi cứ tưởng cậu cũng giống hai người kia chứ!”

“Không phải, không phải đâu!”

Nhìn thấy nụ cười thân thiện của Đào Thiên Vy dành cho Chu Yên Bác khiến cho cả đám còn lại phải sởn tóc gáy, bởi vì bọn họ biết nụ cười thân thiện ấy có ý nghĩa gì.

Cả đám đều hướng ánh mắt về Đào Thiên Vy rồi căng thẳng liếc sang Chu Yên Bác.

Đây chính là nụ cười của cô mỗi khi dành cho những kẻ đã để mắt đến, những kẻ mà cô cảm thấy không hài lòng.

Cả đám căng thẳng, không khí lúc này đột nhiên trùng xuống khiến cho Chu Yên Bác cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.

“Tôi đã nói gì sai sao?”

Hắn nhìn nhóm bạn thân sáu người trước mắt đột nhiên im lặng khiến hắn không rét mà run, hình như hắn ta vừa phạm vào điều cấm kỵ gì đó rồi thì phải.

Mười phút sau, Đào Thiên Vy đứng dậy, cô chào tạm biệt tất cả mọi người để quay về bệnh viện làm việc.

Cô phải đi liên tục giữa hai nơi nên hầu như thời gian nghỉ ngơi là rất ít.

Chu Yên Bác thấy Đào Thiên Vy phải đi nhanh như vậy khiến hắn tò mò.

“Này, cậu đi đâu thế, còn nửa tiếng nữa mới vào tiết mà?”

“Tôi đến bệnh viện, tạm biệt các cậu tôi đi trước nhé!”

Vừa dứt lời, Đào Thiên Vy rời đi nhanh chóng khiến Chu Yên Bác cạn lời, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thế là năm người còn lại phải giải thích cho hắn hiểu.

Sau khi được giải thích cặn kẽ, hắn mới hiểu ra và đem lòng thán phục.

“Cậu ta đúng là thần kỳ, một con người hết mình vì công việc, thật sự rất tuyệt vời!”

Hắn kéo dài câu cuối một cách lố lăng khiến cho cả đám thấy hắn thật lố bịch.

“Này cậu làm gì phấn khích thế, thật ra do cậu ấy tự muốn vậy thôi, chứ chẳng ai ép cả.”

Hào Khắc Thiện giải thích cho hắn nghe để hắn bớt ồ òa lên như một tên ngốc.

“Nhưng quanh đi quẩn lại tôi thấy cậu ấy quá siêng luôn ấy, buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu thì làm việc ở trường, còn buổi chiều tối cả tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật thì phải làm ở bệnh viện, cậu ta làm cả hai công việc mà trong cuộc sống này người ta gọi là nghề cao quý nhất cùng một lúc như vậy, trời đất ơi chỉ cần làm mỗi bác sĩ thôi đã đủ khổ cực rồi, cậu ta còn đảm nhận thêm nghề giáo viên suốt ngày phải chăm lo cho đám học sinh phá phách nữa. Tôi phải cảm phục cậu ta sát đất luôn đấy.”

Cả năm người khi được nghe Chu Yên Bác nói một hơi dài không dứt ngưỡng mộ về sự cầu tiến của Đào Thiên Vy thì bọn họ cũng phải suy nghĩ lại.

Quả đúng là cô rất siêng, siêng đến nỗi những người chỉ làm mỗi nghề giáo như họ không thể nào so sánh được.

“Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của Thiên Vy như thế nào vậy, bộ nhà cậu ta nghèo lắm hả? Tôi nhớ cậu ta cũng đâu đến mức độ đó, đúng chứ?”

“Nhưng mà bận rộn đến mức phải làm nhiều việc kiếm cơm như vậy, chắc gia cảnh cũng không được tốt lắm đâu ha, ôi trời ơi tội nghiệp ghê.”

Thấy được một Chu Yên Bác ngồi ba láp ba xàm suy đoán thân phận của Đào Thiên Vy tích cực không biết mệt mỏi khiến cho cả năm người còn lại phải sượng trân không biết nên nói gì.

Thôi cứ để cho cậu ta tự suy đoán vui vẻ đi.

Sáng hôm sau tại lớp 11 – 2.

Tiết đầu tiên là môn văn.

Khi Trần Anh Thiên vừa mới bước vào đã thấy cả lớp đều ngủ gục xuống mặt bàn khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn sắp sửa xảy ra với hắn.

Đám nhóc này là cố tình làm lơ hắn phải không nhỉ?

Tiết tiếng anh tại lớp 11 – 1.

“Các em mở sách ra hôm nay chúng ta nghe phần listening (nghe) ở trong bài đọc nhé, cả lớp yên lặng tập trung được chứ.”

Cả lớp ồn ào không coi lời nói của Mai Ngọc Lam ra gì khiến cô có hơi bối rối khó xử, hôm qua đã chậm bài học nên nếu hôm nay lại tiếp tục với tình trạng như vậy, cô sẽ cháy giáo án mất.

Mặc kệ đám học sinh lười biếng, Mai Ngọc Lam vẫn dứt khoát gõ vào mặt bàn yêu cầu chúng im lặng sau đó mở bản ghi listening (nghe) để bọn chúng nghe và điền vào sách.

Mặt khác, tiết sinh tại lớp 11 – 5.

Ngô Đức Anh hiện giảng giải về các loại bộ phận trong cơ thể người và nêu rõ công dụng, chức năng của chúng cho học sinh ở bên dưới lắng nghe.

Đám học sinh ở phía dưới ngồi nghe nhưng không rõ là có tập trung hay không, mặt đứa nào đứa nấy đều phờ phạc.

“Các em à, chúng ta phải tập trung vào chứ, nghe lại thêm một lần nữa nhé?”

Tiết vật lý ở lớp 11 – 3.

Lý Thừa Trung cho học sinh làm bài kiểm tra ôn tập của bài hôm qua vừa mới học khiến cho chúng cuống quýt lấy giấy ra làm bài.

Hắn còn nhe ranh đe dọa chúng bằng những lời lẽ khiến chúng sợ hãi nhất.

“Đây là bài kiểm tra sẽ lấy cột điểm miệng, ai mà lười làm sẽ bị con trứng ngỗng ở trong sổ điểm đấy, có biết chưa?”

Câu nói đã thực sự khiến cho học sinh điêu đứng, chúng sợ sệt nhanh chóng thức tỉnh lo tập trung vào phần bài làm của mình.

Còn đối với tiết toán của Hào Khắc Thiện tại lớp 12 – 1.

“Sao em dám không làm bài tập về nhà mà tôi giao hả?”

“Muốn bị mời phụ huynh?”

Chapter
1 Nghỉ việc
2 Những câu chuyện thầm kín
3 Lời mời gọi hấp dẫn
4 Công chúa kiêu căng và hoàng tử mê tiền
5 Gặp lại nhau
6 5 giáo viên mới
7 Ký kết
8 Cậu ta dễ dụ lắm!
9 Ngày đầu tiên đi dạy ở trường mới
10 Điều gì khả nghi?
11 Lý do không thể nói
12 Giáo viên quen mặt
13 Giáo viên hay bác sĩ?
14 Hội học sinh V.I.P
15 Giáo viên xuất thân là tài phiệt?
16 Những tiết học thách thức
17 Đấu khẩu
18 Khó chịu
19 Tình đơn phương hồi cấp 3
20 Em trai?
21 Người nhà gặp nạn
22 Khó xử
23 Là ghen ư?
24 Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
25 Hạng nhất để làm gì?
26 Chờ đợi ai coi trọng?
27 Gian lận
28 Chủ đề thảo luận hóng hớt của các thầy cô
29 Ghen tuông
30 Trách nhiệm?
31 Giải quyết
32 Nhân duyên
33 Ai là gà, ai là thóc?
34 Cảnh cáo
35 Quá khứ ám ảnh
36 Trò chơi bàn nhậu
37 Cậu đã từng yêu ai trong số họ?
38 Mượn lời bài hát xả hết nỗi lòng
39 Người cậu nhắc đến là ai?
40 Liệu có phải là cố tình?
41 Tình thế ép buộc
42 Chó với mèo đánh nhau
43 Thông báo về chuyến dã ngoại
44 Vẫn còn giận nhau?
45 Thăm nhà Hào Khắc Thiện
46 Giới thiệu hai bên
47 Gán ghép
48 Phòng kho ám muội (18+ nhẹ)
49 Kích thích
50 Chỉ có kẻ ngu mới không biết
51 Chung phòng
52 Thái độ kì lạ
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Nghỉ việc
2
Những câu chuyện thầm kín
3
Lời mời gọi hấp dẫn
4
Công chúa kiêu căng và hoàng tử mê tiền
5
Gặp lại nhau
6
5 giáo viên mới
7
Ký kết
8
Cậu ta dễ dụ lắm!
9
Ngày đầu tiên đi dạy ở trường mới
10
Điều gì khả nghi?
11
Lý do không thể nói
12
Giáo viên quen mặt
13
Giáo viên hay bác sĩ?
14
Hội học sinh V.I.P
15
Giáo viên xuất thân là tài phiệt?
16
Những tiết học thách thức
17
Đấu khẩu
18
Khó chịu
19
Tình đơn phương hồi cấp 3
20
Em trai?
21
Người nhà gặp nạn
22
Khó xử
23
Là ghen ư?
24
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
25
Hạng nhất để làm gì?
26
Chờ đợi ai coi trọng?
27
Gian lận
28
Chủ đề thảo luận hóng hớt của các thầy cô
29
Ghen tuông
30
Trách nhiệm?
31
Giải quyết
32
Nhân duyên
33
Ai là gà, ai là thóc?
34
Cảnh cáo
35
Quá khứ ám ảnh
36
Trò chơi bàn nhậu
37
Cậu đã từng yêu ai trong số họ?
38
Mượn lời bài hát xả hết nỗi lòng
39
Người cậu nhắc đến là ai?
40
Liệu có phải là cố tình?
41
Tình thế ép buộc
42
Chó với mèo đánh nhau
43
Thông báo về chuyến dã ngoại
44
Vẫn còn giận nhau?
45
Thăm nhà Hào Khắc Thiện
46
Giới thiệu hai bên
47
Gán ghép
48
Phòng kho ám muội (18+ nhẹ)
49
Kích thích
50
Chỉ có kẻ ngu mới không biết
51
Chung phòng
52
Thái độ kì lạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play