[AllDaniel] [Lookism] Just Me
Chương 1: Kì lạ
Cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở đó khiến tâm trí Daniel trở nên mơ hồ.
Khi được một đôi bàn tay săn chắc ôm ra khỏi vũng lầy đó thì anh mới thấy dễ chịu hơn.
Tưởng chừng như Daniel có thể yên bình ngủ một giấc thì...
Anh quá mơ hồ để nghe rõ đó là tiếng rơi của vật nặng từ trên cao xuống hay là tiếng nước bắn lên do có vật bị quăng xuống đáy đại dương.
Daniel Park
"Giờ là gì đây?"
Không để anh chờ lâu thì đã cảm thấy có một sợi dây siết chặt lấy cổ mình.
Thật trớ trêu khi thứ anh thấy ghê tởm nhất bây giờ lại trở thành màu sắc anh yêu thích.
Khi máu tươi chảy xuôi xuống từ những vết cắt trên tay anh, đó không phải là cái màu đỏ khiến anh thấy gai mắt, mà lại là...
Tươi sáng và rạng ngời như vậy
Cớ sao lại ở một nơi tăm tối và bẩn thỉu như này?
Daniel bật dậy sau giấc mơ kì quái của bản thân.
Mồ hôi lạnh vẫn chảy đầm đìa đằng sau tấm lưng thẳng tắp và to lớn của anh.
Dù biết bản thân đang toát hết cả mồ hôi ra khắp người nhưng Daniel không muốn đi tắm bây giờ, trái lại còn với lấy cái chăn bông được gấp gọn bên cạnh và trùm kín mít quanh người.
Rõ ràng bây giờ có phải mùa đông đâu, thế mà Daniel lại thấy ớn lạnh tới kì lạ, anh cố dùng chăn che hết phần da thịt của mình để xua đuổi cảm giác lạnh lẽo của bản thân đi.
Nhưng cả cái chăn cũng không đủ để che kín hết cơ thể của một người cao 1m9 như anh.
Daniel Park
"Đứa nào nhảy xuống biển hay gì mà sao thấy lạnh quá vậy."
Anh liếc mắt thấy con cá hôm bữa được chủ tịch tặng, bây giờ lại nằm ngửa bụng rồi nổi lên mặt nước, hình như nó chết rồi...
Chợt trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ mới.
Anh vội với lấy cái điện thoại để bên cạnh và lướt xuống mấy cuộc gọi gần đây rồi ấn gọi.
???
[Alo? Anh gọi em có việc gì không á?]
Giọng nam trầm thấp phía đầu bên kia vang lên, dù gã nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rất rõ, thậm chí còn nghe ra chút vui mừng?
Daniel Park
[Em với mấy đứa nhỏ không có việc gì thì đừng tới chỗ biển.]
Anh cảm thấy mình hình như cũng quên mất cái gì đó rất quan trọng, nhưng chẳng thế nhớ ra là gì.
Lúc tỉnh khỏi giấc mơ thì anh chỉ để ý mỗi cảm giác lạnh lẽo như bị nhấn chìm xuống đáy biển thôi.
???
[Dạ? Vâng ạ, đằng nào thì em với bọn trẻ cũng chỉ ở trên núi suốt thôi.]
Daniel Park
[Ừm, tốt! À đúng rồi, em cũng phải nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy, đừng suốt ngày ăn mì với hoa quả bọc đường như vậy.]
Daniel Park
[Đợi cuối tuần anh đi thăm mấy đứa sau nhá!]
Không để gã kịp nói thêm gì thì anh đã cúp máy rồi.
Seongji Yuk
Đấy là kẹo hồ lô mà!
Seongji Yuk
"Với cả anh ấy cũng suốt ngày ăn mì thế mà lại còn bày đặt đi dặn mình."
Gã cũng chăm sóc bản thân rất tốt mà, không cần Daniel phải lo lắng như chăm con nít như vậy.
Với cả anh mới chính là kẻ luôn làm mọi người lo lên lo xuống đấy.
Seongji nhìn bầu trời bây giờ mới bắt đầu có những tia sáng đầu tiên của bình mình thì không khỏi thở dài, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh chút để tới cuối tuần được gặp anh.
Daniel nhìn vào bản thân trong gương rồi chỉnh trang lại, bôi thêm chút keo vuốt lên tóc để tạo kiểu.
Daniel Park
"Phù, xong rồi. Giờ tới công ty thôi."
Bắt đầu cho một ngày mới đốt cháy năng lượng bản thân cho tư bản nào.
Daniel Park
Xin chào, tôi là Daniel Park, ờm thì tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Không có gì đặc biệt cả.
Daniel Park
Nhưng để có thể trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình thì tôi cũng nên có nét riêng của bản thân chứ, phải không?
Daniel có một khả năng đặc biệt là giác quan thứ 6 nhạy bén hơn người bình thường.
So với phái nữ dùng để phát hiện những vấn đề nhỏ nhặt liên quan tới bản thân thì anh cũng giống vậy, nhưng như đã nói thì của anh vẫn nhạy hơn vì thường nó sẽ giúp Daniel phát hiện ở cả những người thân dù họ có đang ở tỉnh lẻ hay thậm chí ở nước ngoài.
Mà vấn đề anh hay cảm nhận rõ nhất thì
.
.
.
Chắc là về việc nguy hiểm tới tính mạng? Nghe cứ như siêu năng lực để làm anh hùng cứu rỗi tất cả mọi người vậy. Cũng thú vị nhỉ?
Mỗi khi Daniel cảm thấy cơ thể bản thân xuất hiện dấu hiệu lạ rồi mơ thấy nhiều thứ kì quái hay chỉ đơn giản là cảm giác được người thân thiết với mình gặp nguy hiểm, thì đều vội vã gọi điện nhắc nhở họ, nếu ở gần thì anh sẽ chạy tới đầu tiên, và giúp họ thoát chết.
Dù không hiểu sao đôi khi có vài tình huống khá nguy hiểm nhưng Daniel vẫn có thể an toàn trở về nhà lành lặn.
Daniel Park
Có lẽ do số tôi khá may mắn chăng?
{Hoặc ít nhất đó là do anh nghĩ vậy...}
Mỗi ngày, theo trình tự là Daniel sẽ có điềm báo trước bằng cách ngủ mơ, cảm giác của cơ thể, lỡ tay làm rớt đồ, vỡ chai lọ, thấy mèo đen, bướm đêm..., xong rồi sẽ là việc đi ngăn cản và trở về một cách lành lặn.
Và cứ lặp đi lặp lại như vậy, thật may là trong giấc mơ mọi thứ khá mơ hồ nên không gây ảnh hưởng tới tâm sinh lí của anh.
Nếu không thì không chỉ bị rối loạn lo âu, có khi tâm lí anh cũng vặt vẹo biến chất luôn rồi...
Nhưng cũng tại mơ hồ nên đôi khi phải có thêm thông tin về những điềm gở bản thân gặp phải thì anh mới ra được vấn đề.
Lâu lâu còn sai sót về thời gian cơ, hầu hết toàn sớm hơn 1 tuần, hoặc thậm chí có lúc còn nửa tháng làm anh không biết nên canh chừng như nào và phải xin chủ tịch cho làm việc tại gian.
À quên giới thiệu với mọi người, tôi có mấy đứa em siêu đáng yêu luôn!!!
Em trai, em gái đứa nào cũng dễ thương quá chừng.
Thật ra họ chỉ là em kết nghĩa của tôi thôi nhưng mà-
Tôi quý mấy đứa nhỏ lắm, nên thấy chúng bị thương tôi cũng xót quá chừng.
Dù ngày nào cũng thấy bọn trẻ bị cuốn vào rắc rối băng đảng rồi thế hệ, đánh nhau gì đó, làm cho Daniel chẳng có bữa nào yên tâm ăn cơm rồi đi làm cả.
Đôi khi còn phải tạm dừng công việc rồi lên gặp hiệu trưởng với thầy cô chủ nhiệm của đám trẻ nữa chứ.
Nhưng cũng tại do anh quá chiều bọn nhỏ làm chi (thật ra tại anh cũng không can nổi).
Nhưng một cuộc sống như vậy mới đáng sống chứ! Dù lâu lâu hơi giở khóc giở cười một chút và dính vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi, Daniel vẫn cảm thấy mình thật đúng đắn khi quen đám trẻ, nếu ngày nào cũng trải qua như vậy thì vui biết mấy.
Daniel Park
Ờm... nếu bọn nhỏ bớt đánh nhau lại thì càng tuyệt.
Nhưng vì tính chất công việc nên thành ra Daniel không có nơi ở cụ thể, luôn phải xa bọn trẻ, thường là chỗ ở sẽ được công ti cung cấp cho, lúc thì ở Seoul, Gangnam, Incheon, Ansan, hay thậm chí lúc đi công tác bên Nhật và Trung Quốc.
Lúc gần lúc xa bọn nhỏ như vậy làm anh nhiều khi cũng thấy sốt ruột và bất an, không biết mấy đứa có chăm nổi cho nhau không.
Nhưng điểm tốt của công ti là tiền lương một tháng khá cao, đãi ngộ cũng tốt, anh cũng đã gắn bó với công ti khá lâu rồi, sấp sỉ 12 năm chứ ít gì.
Và năm nay Daniel cũng ngót nghét 32 cái xuân xanh rồi. Vậy mà giờ vẫn còn độc thân đó trời...
Viết 1 chap cho zui thôi á:3 chứ end bộ kia tui mới viết bộ này cơ.
Tại thấy mn có vẻ cũng thích nên tui viết 1 chap thử thui hehe
Comments
yumi( ╹▽╹ )yuki
tác giả chăm vậy hai bộ coi bộ hơi mệt à nha 😗
2024-10-08
1
Hạ
Hóng quớ nàng ơi
2024-10-17
0