Thương Mà Không Dám Mở Lời
.
tớ thích cậu lâu rồi, từ lúc mà cậu còn chưa biết tớ là ai cơ
tớ chỉ là một người bạn ít nói chuyện của cậu
cậu có thể quên hoặc không để ý đến tớ nhưng cậu chắc không ngờ
một người mà cậu chỉ nói chuyện vài ba câu
lại để ý từng lời nói cử chỉ và hành động của cậu
những khi cậu nói chuyện với một bạn nữ khác ấy
tớ có một cảm giác rất lạ
tớ cũng biết đó là gì và tớ muốn gì, nhưng tớ là gì của cậu mà quản cậu chứ..
một người bạn ít nói chuyện?
ha tớ có tư cách gì chứ..
tớ rất muốn cậu để ý và nói chuyện nhiều hơn với tớ
nhưng đó là những gì tớ muốn chứ có thành sự thật đâu nhỉ?..
những khi cậu không để ý đấy, tớ nhìn cậu hàng chục lần chỉ trong một tiết học
những khi cậu nói chuyện những lời cậu nói tớ đều để ý còn những khi cậu bị thương
tớ đều muốn lại chổ cậu và an ủi
ha đúng là tớ nhát thật đấy..
chỉ còn 2 năm nữa thôi là tớ không được gặp cậu nữa rồi
chắc lúc đấy tớ phải kết thúc cái câu chuyện đơn phương này nữa thôi nhỉ..?
cũng đến lúc phải lo học nữa..
tớ muốn ngủ, muốn ngủ thật lâu và không muốn tỉnh dậy nhưng tớ lại sợ..
nên tớ phải cố để cầm cự qua ngày
mỗi ngày thật mệt mõi, không có ước mơ
không có mục tiêu để sống
giờ đây tớ rất muốn ngủ mà lại không được
tớ nghĩ tớ mất ngủ thật rồi..
Comments