(Húc Châu)Anh Đến Thay Đổi Cuộc Đời Em
1
Ôn Ngọc Châu năm nay đã được 17 tuổi rồi cậu sống trong một gia đình khá giả nhưng cậu lại lớn lên dưới những giọt nuớc mắt và mọi áp lực từ gia đình.khi còn nhỏ cậu có tính cách hoạt bát,năng động nhưng khi sinh nhật 10 tuổi của cậu không may mẹ cậu đã bị tai nạn xe mà mất,mẹ cậu đã mất nỗi đau ấy gắng chặt với cậu mọi sự hoạt bát năng động ấy lại không còn nữa thay vào là những sự im lặng và sợ sệt đến lạnh người.
Ôn Ngọc Châu
* chạy vội xuống nhà * cha.. cha kiêu con?
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
từ nay Oác Thiên Hà sẽ là mẹ kế của con!
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
chào con
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
con bao nhiêu tuổi
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
trả lời cho đàng hoàng đừng cọc lóc như vậy
Ôn Ngọc Châu
muốn tôi gọi bà ta là mẹ sao?
Ôn Ngọc Châu
trên đời này tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi!
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
* Tán cậu *
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
bà ấy đã C.h.ế.t rồi thì tao được quyền tìm người khác chứ
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
Mày muốn thấy tao về già c.h.ế.t trong sự cô đơn hay sao
Ôn Ngọc Châu
ông vì bà này mà đánh tôi!!?
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
hỗn!
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
mày đừng có hỗn với tao
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
đừng chọc tao nỗi máu đ.i.ê.n lên
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
anh ơi đừng nóng * vỗ vỗ ngực cha cậu *
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
mày cút lên phòng học bài đi
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
lần này không đạt con số 10 thì mày c.h.ế.t mẹ mày đi
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
thằng ngu!
Ôn Ngọc Châu
* cậu bỏ đi lên phòng *
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
hừ!!
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
anh à đừng nóng nữa
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
em xem,nó hỗn với anh kìa
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
con còn nhỏ chưa hiểu chuyện
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
anh đừng đánh con như vậy
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
từ từ mà dạy bảo nó
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
ừm
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
chúng ta vào phòng đi
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
ha~
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
dạ. ~
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
ơ khoan
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
làm sao
Oác Thiên Hà (mẹ kế Châu)
bế em~
Ôn Thiên Thụ ( Cha Châu)
* bế bà mẹ kế vào phòng *
trong một căn phòng rộng lớn có một cậu bé nhỏ xinh như một thiên thần đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn học từ lúc nào,mắt cũng đã sưng do khóc quá nhiều,hai má ửng đỏ in dấu bàn tay
Ôn Ngọc Châu
* bừng tỉnh *
Quản Gia
là tôi quản gia đây
Ôn Ngọc Châu
anh vào đi cửa không khóa
Quản Gia
anh vào đem đồ ăn cho em
Quản Gia
và xem xét em như thế nào
Ôn Ngọc Châu
ừm.. anh để đó đi
Quản Gia
sao lại để phòng tối nhứ vậy chứ * đi lại bật đèn *
Ôn Ngọc Châu
* sờ vào má * không sao đâu ạ
hai người xem như là người bầu bạn cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác cậu thì ngồi ăn cơm anh ta thì ngồi làm giùm cậu bài tập xong rồi sau đó thì lấy đá chùm vào vết thương trên má của cậu cho nó đỡ sưng lên
nếu không ai biết thì nhiều người tưởng họ là người yêu của nhau
lần này anh vào thẳng khỏi gõ cửa
Quản Gia
dậy đii lô lô lô * nói vào loa *
Quản Gia
em ơi có gì nào có gì nào hê
Quản Gia
mình trễ học rồi kìa
Quản Gia
DẬY ĐIIIIIII * HÉT VÀO LOA*
Ôn Ngọc Châu
* ngồi bật dậy *
Ôn Ngọc Châu
trời ơi...!!!
Ôn Ngọc Châu
sáng sớm anh có cần hét lớn như vậy không
Quản Gia
vô vscn lẹ đi sắp trễ rồi kìa
Ôn Ngọc Châu
ể... hôm nay thứ mấy
Ôn Ngọc Châu
ôi đệch mẹ!!!
Ôn Ngọc Châu
* phi vào phòng tắm mà vscn*
anh quản gia tinh tế nhìn một phát là biết cậu chưa soạn sách nên phi lại soạn dùm cậu
Quản Gia
anh soạn sách vở xong rồi lẹ lẹ xuống nhà ăn sáng rồi anh chở đi học
Ôn Ngọc Châu
biết rồi xuống trước đi * hét ra ngoài*
Ôn Ngọc Châu
may quá vẫn chưa trễ giờ
Bàng Bác Văn
hù * đứng đằng sau hù cậu *
Ôn Ngọc Châu
* văng chữ tùm lum *
Ôn Ngọc Châu
biết người ta liệu còn hù nữa chứ trời
Lưu Giai Lương
à nay có hsm á
Ôn Ngọc Châu
sao mày biết????
Lưu Giai Lương
chày ây tao tiên tri
Bàng Bác Văn
cô có thông báo
Bàng Bác Văn
mà hsm ấy là dòng họ của tao
Ôn Ngọc Châu
đẹp trai không
Lưu Giai Lương
nhỏ này hờ hững ghê
Bàng Bác Văn
nhìn là biết hôm qua lại có vụ gì rồi
Lưu Giai Lương
mày chắc là không có gì không?
với sự tra hỏi của Bàng Bác Văn và Lưu Giai Lương cậu đành kể hết mọi chuyện cho hai người này
Bàng Bác Văn năm nay cũng được 17 tuổi gia đình thuộc top 2 giàu có nhưng gã không được sự yêu thương từ ba mẹ của gã ba mẹ gã luôn luôn lạnh nhạt với gã,luôn xem công việc là nhất bỏ bê con cái,sống trong sự giàu có nhưng thiếu thốn tình thương nó lại là thứ gì đó khiến gã rất hay ranh tị với tình cảm ba mẹ của người khác hắn ước một lần được sự yêu thương và quan tâm từ ba mẹ nhưng không được...đi học thì bị các bạn xa lánh không ai chơi cùng. gã lại thêm một tuổi thân mới khi gặp được cậu là Ôn Ngọc Châu và y là Lưu Giai Lương đã phá bỏ bầu không khí ảm đạm đó của gã họ mang đến cho gã rất nhiều tiếng cười từ lúc đó gã không phải ganh tị với tình bạn người khác
còn Lưu Giai Lương cũng thuộc top gia đình khá giả giàu thứ 3 của nước ba mẹ đã mất sao vụ tai nạn,y lớn lên trong một sự bao bọc của bà ngoại sự dạy dỗ của bà ngoại nên nỗi mất mát mất đi bố mẹ của y dần dần không còn là sự quá đau buồn của y nữa,đối với y chơi cùng những người sung quanh đều có cảm giác như họ đang lợi dựng y khi tiếp xúc với Cậu và Gã là Ôn Ngọc Châu và Bàng Bác Văn thì không còn có cảm giác này nữa mà thay vào là sự vui vẻ và hạnh phúc cảm nhận được tình bạn của họ
Comments
lann
già r mà lắm chuyện v🤗
2024-10-28
0