[LaiBangxJiro] Cậu...Thích Tôi Sao?
Chap 003
Ngọc Quý
/cố gắng nhịn nước mắt/
Cô Giáo
rồi, ngồi xuống đi
Ngọc Quý
/lấy tập ra chép bài/
Cô Giáo
/viết bài lên bảng/
Ngọc Quý
/đi vô nhà vệ sinh/
Lai Bâng
*thằng nhóc đó không đi ăn trưa à*
Lai Bâng
*à mà mắc gì mình phải lo cho nó*
Lai Bâng
*nhưng tò mò quá, đi theo vậy*
Ngọc Quý
/đóng cửa phòng vệ sinh lại/
Ngọc Quý
hức...hức mẹ ơi...
Ngọc Quý
/tuôn trào nước mắt/
Ngọc Quý
cậu ta...hức...xé tấm ảnh duy nhất của con và mẹ rồi...hức hức mẹ ơi...
Ngọc Quý
con chẳng còn gì nữa mẹ ơi...hức hức
Ngọc Quý
hức....ngay cả tấm ảnh của con và mẹ cũng không giữ được mẹ ơi...hức hức
Lai Bâng
*mình quá đáng vậy sao*
Ngọc Quý
/ngồi xuống sàn ôm đống giấy vụn khóc nức nở/
Lai Bâng
*tch, sao cảm giác tim lại nhói như thế chứ*
Ngọc Quý xuất thân từ một gia đình chả mấy khá giả, mẹ mất năm cậu mới 10 tuổi, một mình bố, cậu và ông bà ngoại là người đứng ra chịu tang mẹ, chỉ có lẻ tẻ một vài người dòng họ ngoại đến viếng thăm, dòng họ nội luôn luôn ganh ghét bà, họ cho bà là sao chổi, ba của Quý đã cãi nhau với bố mẹ của ông chỉ để đứng về phía tình yêu của mình. Thật ra, Ngọc Quý chỉ là một đứa con do vỡ kế hoạch nên hai người mới sinh ra chúng, lúc đó họ mới chỉ 20 tuổi, còn cả một tương lai nhưng phải vì đứa con mà bỏ học đại học đi làm, vì thế nên người bố đâm ra ganh ghét Quý nhưng chỉ có mẹ là vẫn còn yêu thương cậu, bà cũng đã mất.
Ngọc Quý
/đi ra ngoài với đôi mắt sưng húp/
Ngọc Quý
/đi xuống căn tin/
Lai Bâng
/đã đi xuống căn tin từ lâu/
Ngọc Quý
bác ơi, cho cháu phần cơm đi ạ
bà bán căn tin
hết cơm rồi cháu ơi
bà bán căn tin
cháu xuống trễ quá
Hữu Đạt
lại đây /vẫy tay em/
Hữu Đạt
/nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em/
Ngọc Quý
à à, không có gì đâu
Ngọc Quý
tao về kí túc xá ngủ
Hữu Đạt
mày khóc đúng không?
Hữu Đạt
mắt sưng húp thế này mà chối à
T/g Là Senaaaa
hehe, khảo sát văn được 8.75, cũng oke mà đúng hogg
Comments
sɢᴘ ɢɪᴀɴɢɢ
cx okela lắm á +1 nữa nha
2025-06-18
1