Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn
Chương 3
Văn Nguyệt
Mày đi gặp bác sĩ, bệnh tình vẫn không chuyển biến lên 1 chút nào sao?
Ngôn Hi lắc đầu. Cô chọn cái nghề giáo viên này sẽ được mọi người chú ý nên mới cố gắng đi điều trị, nhưng ngay cả khi cô đứng trên bục giảng và đối mặt với nhiều ánh mắt, cô cũng không thể mở lòng và nói chuyện thoải mái với bất cứ ai.
Chỉ là lên lớp xong lại chạy về nhà thôi.
Văn Nguyệt
Thôi quên nó đi, cứ từ từ, cái này không vội được / vỗ vai Ngôn Hi /
Văn Nguyệt
Ui nhiều như vậy, may mà Tiểu Sâm ở gần đây, nó thể lực tốt , phải kêu nó đến dọn / nhìn đống chuyển phát nhanh mà cảm thán /
Văn Nguyệt
/ định gọi cho Văn Sâm /
Văn Nguyệt
À đroi, tao gọi cho thằng bé đến không có việc gì chứ?
Ngôn Hi
Không có gì! / lắc đầu /
Tuy rằng cô không thể nói chuyện tự nhiên với người lạ, nhưng thấy mặt thì không có vấn đề gì.
Văn Nguyệt
Mày còn chưa gặp thằng bé đko?
Văn Nguyệt
Bề ngoài nó khó gần, nhưng bên trong rất thân thiện, đừng sợ nhé
Trên sân bóng rổ, nữ sinh đi đến, sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói với Vân Sâm
Nhân vật nữ
Tối nay có 1 bộ phim điện ảnh rất hay...
Văn Sâm
Xin lỗi, cậu chờ tôi nghe điện thoại 1 lúc
Không nghĩ đến, Văn Sâm nghe điện thoại xong thì rời đi ngay.
Văn Sâm
Cám ơn nước của cậu
Nhân vật nữ
Aizz, c.h.ế.t tiệt
Nhân vật nam
Sâm ca đúng là mù, đường đường là 1 mỹ nhân mà không để vào mắt
Văn Sâm dựa theo địa chỉ mà Văn Nguyệt cho, đi thẳng lên tầng năm, vừa chơi bóng rổ xong nên trán cậu có một tầng mồ hôi mỏng, nhưng không hề chật vật, đồng phục màu trắng giống như nhiễm ánh sáng mặt trời mà tỏa sáng, cả người đều rất bắt mắt.
Khi lên tầng , Văn Nguyệt nhìn thấy cậu thì liền hét
Văn Nguyệt
Tiểu Sâm mau qua đây, chuyển phát nhanh ở hết chỗ này / vẫy tay /
Comments