[Chu - Tô ]DROP Hãy Để Kẻ Ngốc Này Yêu Anh Lần Cuối Cùng _P2_
CHƯƠNG 4 : Chân Bảo~
Chu Chí Hâm - Anh
Chị em đi làm...
Tô Hiên - Mami cậu
Ừm đi làm vui vẻ, Hôm nay chị bảo người giúp việc đem cơm cho em
Chu Chí Hâm - Anh
//Khựng lại//Dạ...
Tô Hiên - Mami cậu
Sau khi về em ghé trường đón Hạo Nhi giùm chị nhé
Tô Hiên - Mami cậu
Hôm nay chị bận một chút
Chu Chí Hâm - Anh
Được ạ//Không do dự mà đồng ý ngay//
Tô Hiên - Mami cậu
Ừm em đi làm đi
Chu Chí Hâm - Anh
//Gật đầu rồi rời đi//
Tả Hàng - Y
//Nhìn em chằm chằm//
Tô Tân Hạo - Em
Sao lại nhìn tao như thế? //Cảm giác không đúng//
Tả Hàng - Y
//Lắc đầu// Không có gì
Tô Tân Hạo - Em
" Sao nay nó kì lạ vậy..."//Khó hiểu//
Tả Hàng - Y
"Soái Soái..."// ánh mắt sâu xa//
Tô Tân Hạo - Em
Hôm nay mẹ tao bận rồi nên tao chắt sẽ đi bộ về
Tô Tân Hạo - Em
Mày đi cùng tao không?
Tả Hàng - Y
C...À thôi tao cũng có chút việc//Định đồng ý nhưng chợt nhớ ra gì đó đành từ chối//
Tô Tân Hạo - Em
Ờm...//Luyến tiếc//
Tô Tân Hạo - Em
Haz...//Đi bộ//
Tô Tân Hạo - Em
Chán quá à//Bĩu môi//
Tô Tân Hạo - Em
Ước gì có chàng hoàng tử nào đó phi chổi tới rước mình ha//Mơ mộng//
Tô Tân Hạo - Em
Nếu phi chổi tới phải bay hả? Mà mình sợ độ cao thấy moẹ luon//Gạt bỏ ý nghĩ đó//
Tô Tân Hạo - Em
Cưỡi xe đạp đến cũng được, tại mình chưa có bằng lái
Tô Tân Hạo - Em
Nếu đang chạy mình đạp nó xuống cuỗm luôn cái xe cũng tiện
Tô Tân Hạo - Em
Chứ xe hơi không biết chạy mà còn bị bắt nữa
Vẫn đang luyên thuyên thì bổng có một chiếc xe chạy đến đậu trước mặt em khiến em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
Một bóng dáng cao lớn bước xuống, người đó vừa quen thuộc cũng là người trong lòng em , nhưng khi gặp em lại cảm thấy khó xử và muốn tránh né...
Chu Chí Hâm - Anh
Con lên xe ta đưa con về
Tử Vân - Cô ta
//Ló đầu ra// Hạo Hạo mau lên xe đi chúng ta cùng về nhà
Tô Tân Hạo - Em
có hai cái cô phải nhớ , thứ nhất Nhà tôi mong cô nói cho đúng một chút và thứ hai là Tên Hạo Hạo không phải để cô gọi!//Gằng giọng//
Tử Vân - Cô ta
//Gượng gạo//
Tô Tân Hạo - Em
Sao cô ta cũng ở đây?//Lạnh nhạt//
Chu Chí Hâm - Anh
Con nói chuyện kiểu gì vậy?//Nhíu mài//
Tô Tân Hạo - Em
Kiểu người//Nhìn anh//
Tô Tân Hạo - Em
Sao cậu còn muốn mắng thêm? Hôm qua mắng không đủ à?
Tử Vân - Cô ta
Chí Hâm thằng bé còn nhỏ nên từ từ//Đắc ý//
Tô Tân Hạo - Em
Đến lượt cô lên tiếng?
Tô Tân Hạo - Em
Nhìn mặt già hơn mẹ tôi nữa mà bảo tôi gọi bằng chị//Ánh mắt khinh bỉ//
Chu Chí Hâm - Anh
Được rồi lên xe về nhà
Tử Vân - Cô ta
Hừ!//Tức nhưng không làm được gì//
Tô Tân Hạo - Em
//Mở cửa sau ngồi vào//
Hình hành động đó của em anh có chút khó chịu , dường như đó là thói quen rồi em hành động rất thành thạo không một động tác thừa
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Nhi con lên ghế phụ ngồi đi
Tử Vân - Cô ta
//Bất ngờ// Chí Hâm...
Tô Tân Hạo - Em
Không cần...//Ngửa đầu về sau mắt nhắm lại//
Chu Chí Hâm - Anh
Nghe cậu!
Tử Vân - Cô ta
//Nghiến răng tức giận//
Tô Tân Hạo - Em
Con không muốn, mau về nhà
Chu Chí Hâm - Anh
Con đừng bướng! Tình trạng say xe của con rất nặng mau lên đây ngồi cho cậu!
Tô Tân Hạo - Em
//Mở mắt// Cậu giả vờ cái gì chứ? Con bị sao cậu có quan tâm à?
Chu Chí Hâm - Anh
//Siết chặt vô-lăng trong tay//
Tô Tân Hạo - Em
Nếu cậu không chạy con sẽ xuống xe//Gỡ bỏ dây an toàn//
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu chạy//Khởi động xe//
Tô Tân Hạo - Em
...//Đeo lại dây an toàn//
Tô Tân Hạo - Em
//Mắt hướng về phía cửa kính//
Chu Chí Hâm - Anh
" Tại sao con lại trở thành như vậy thế...Hạo nhi"//Chạy xe//
Tử Vân - Cô ta
" Thằng Ch.ó"//Siết chặt tay//
Tô Tân Hạo - Em
//Vội bước xuống xe//
Tử Vân - Cô ta
//Chậm rãi bước xuống//
Tử Vân - Cô ta
Hạo Nhi thật không có chút phép tắt nào , về nhà cũng không chào người lớn//Trách móc//
Chu Chí Hâm - Anh
//Không nói gì bước thẳng vào nhà//
Tử Vân - Cô ta
//Queeeeeeee//
Tô Tân Hạo - Em
Thưa mẹ con vừa đi học về//Chạy nhanh lên lầu//
Tô Hiên - Mami cậu
Hạo Nhi! Anh con về rồi
Tô Tân Hạo - Em
//Khựng lại//
Tô Tân Hạo - Em
A...A...v//Môi mấp máy không thể nói thành lời//
???
Hạo Nhi lại đây//Ngoắc cậu//
Tô Tân Hạo - Em
//Lao đến như tia chớp//
Tô Hiên - Mami cậu
Hai cái đứa này//cười//
Chu Chí Hâm - Anh
Chuyện gì vậy chị?//Bước vào nhà//
Tử Vân - Cô ta
//Theo sau//
???
//Xoa đầu em// Hạo Nhi lớn quá rồi
Tô Tân Hạo - Em
Hạo Nhi...Nhớ Trương Ca//Nũng nịu//
Chu Chí Hâm - Anh
//Nhìn người đó// Anh về rồi...
Trương Chân Nguyên
Hạo Nhi anh có chuyện muốn nói với em...
Trương Chân Nguyên
Chuyện l-
Tử Vân - Cô ta
Nguyên ca , anh về rồi sao ạ?//Bật chế độ cua troai//
Tử Vân - Cô ta
Nguyên ca à~ anh về không báo làm em bùn lắm đó~
Tử Vân - Cô ta
Trương ca anh có biết em nhớ a-
Trương Chân Nguyên
Cô bị khiếm khuyết à? Người khác nói chuyện chứ nhảy vào mồm người ta ngồi mới chịu sao?❄️
Trương Chân Nguyên
Em , em K.on K.ặc Cút//Kéo em đi lên lầu//
Tô Tân Hạo - Em
//Theo Nguyên Còn không quên trêu chọc cô ta// Õ Tội quá à , sống chưa được bao nhiêu năm thì bị khiếm khuyết ~
Tử Vân - Cô ta
Cậu!!//Nghiến răng tức giận//
Tô Hiên - Mami cậu
//Gương mặt không mấy thiện cảm nhìn cô ta//
Tô Hiên - Mami cậu
Cô đến đây làm gì?//Nhìn anh//
Tử Vân - Cô ta
Dạ...Đến thăm chị ạ
Tô Hiên - Mami cậu
Đừng gọi tôi là chị , tôi có thể đẻ ra cô ấy//Khoáy//
Tử Vân - Cô ta
...//Câm nín//
Chu Chí Hâm - Anh
Được rồi , Cô về đi tôi muốn nghỉ ngơi//Xoa thái dương//
Tử Vân - Cô ta
Nhưng tớ chỉ mới đến thôi mà//Ra vẻ tội nghiệp//
Tô Hiên - Mami cậu
Muốn làm kí sinh trùng à? Mà đòi ở nhà tôi❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Đừng tranh cải nữa, về đi❄️
Tử Vân - Cô ta
//Hậm hực rời đi//
Tô Hiên - Mami cậu
Em bớt giao du với cái loại đó đi , không tốt đâu
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng...//Lên phòng//
Tô Tân Hạo - Em
Cưa Cưa~ Anh về không thông báo cho em//bĩu môi//
Trương Chân Nguyên
Soái ơiii anh trốn về chứ có phải về công khai đâu mà báo trước cho em//Xoa đầu em//
Tô Tân Hạo - Em
è hem...tự khai rồi nha , anh trốn anh rể về đây//Nắm thóp//
Trương Chân Nguyên
//Bĩu môi//
Tô Tân Hạo - Em
Em điện mách anh ấy hehe//Đùa//
Trương Chân Nguyên
Ơ kè bảo bối à...Đừng làm vậy mà//Giật điện thoại em//
Tô Tân Hạo - Em
Ơ...Điện thoại em//Giật lại//
Trương Chân Nguyên
Tên nhóc này//Cù lét em//
Tô Tân Hạo - Em
A...Haha...Cưa...hahah T..Trương ca...Hahah..Tha em...haha
Trương Chân Nguyên
Cho em chừa nè , dám trêu anh
Tô Tân Hạo - Em
ahahah...Đừng mà...hahah
Chu Chí Hâm - Anh
//Siết chặt tay//" Vui vẻ thế sao..."
Chu Chí Hâm - Anh
Hừ!" quan tâm làm gì cũng không phải chuyện của mình"//Bỏ đi/)
Tô Hiên - Mami cậu
- Em Sống bên đó ổn không?
???
- Cũng được , em vẫn tốt//Giọng khàn//
Tô Hiên - Mami cậu
- Chị thấy giọng em hơi khàn , em bệnh à?
???
-Không ạ , chỉ là hơi đau họng uống thuốc một chút sẽ đỡ
Tô Hiên - Mami cậu
- Ừm...Còn Chồng nhỏ của em , em ấy đ-
???
- Chị đừng nhắc nữa, em đau hết cả đầu rồi đây//Giọng khá bực nhọc//
Tô Hiên - Mami cậu
-Sao thế?//Khó hiểu//
???
- Em ấy ghen bóng ghen gió, khiến bạn của em giận rồi giờ em phải đi dỗ cô ấy nữa không có thời gian quan tâm em ấy đâu
Tô Hiên - Mami cậu
- Chuyện là Như nào? Chị không tin em ấy là người như thế , và em đi quan tâm xin lỗi cô gái khác mà không để tâm đến chồng nhỏ chị đã thấy không được rồi đấy!
???
- Chị không hiểu đâu em ấy rất vô lí , em chỉ đi ăn với bạn mà em ấy đã tỏ thái độ , hai hôm trước em ấy còn làm bạn em bị thương mà không xin lỗi , cứ nhất quyết nói mình không sai không xin lỗi , giờ em vẫn ở nhà bạn em thật sự không muốn nhìn mặt em ấy nữa...
Tô Hiên - Mami cậu
//Cười nhạt//
Tô Hiên - Mami cậu
- Vậy nên em nghĩ Chồng nhỏ em luôn sai trong mọi điều?
???
- Em không có ý đó nhưng tính cách em ấy quá ngang ngược...
Tô Hiên - Mami cậu
- em ấy vô lí ghen tuông vì em ấy yêu em , em đi ăn với bạn bè còn em ấy ở nhà một mình trống vắng dành thời gian để nấu cơm chờ em về ăn nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của em , còn việc em ấy làm bạn em bị thương em ấy nói không có chắt chắn sẽ không bao giờ xảy ra , nếu em xem trọng bạn em hơn em ấy thì cưới luôn bạn em đi cưới em trai của chị làm gì?
Tô Hiên - Mami cậu
- Trong tình yêu sự chung thủy và tin tưởng là điều quan trọng nhất nhưng em đã làm được cái nào chưa? Hay chỉ nghe lời nói xuông mà khẳng định em ấy là người sai?
Tô Hiên - Mami cậu
- cái camera nhà em để trưng à? Hay để cho có mà kh bt mở ra coi
Tô Hiên - Mami cậu
- ốc heo à em?Ng.u vừa thôi ai ng.u lại em nữa?
Tô Hiên - Mami cậu
- Chị nói cho em biết,em ấy là bảo bối nhà chị , chị có dư khả năng để nuôi em ấy đến cuối đời , dù em ấy không có chồng thì em ấy cũng sẽ không bao giờ phải chịu ấm ức vì bất cứ điều gì hết , Nếu em nhắm không thể chịu được thì cứ trả em ấy về cho chị , trả em trai nhỏ về đây chị yêu thương chị cảm ơn lắm luôn ấy
Tô Hiên - Mami cậu
-Trả về thì được 2 con báo đi phá làng phá sớm chung cho vui, còn không con chị phá một mình cũng buồn
???
-...//Không biết nói gì//
Tô Hiên - Mami cậu
-Khi nào về nhà xong khôn ra rồi điện chị nha em, chị đi picnic với bạn đây~//Cúp máy//
Trương Chân Nguyên
...//Nhìn vào điện thoại//
Trương Chân Nguyên
//Trầm ngâm suy nghĩ//
Trương Chân Nguyên
" Chắt Giờ anh đã kí giấy li hôn và đang vui vẻ bên cô ấy rồi nhỉ...Chúc anh hạnh phúc"//Block Ai đó//
Ngôi nhà trống trải đen òm khiến người đó khá không quen, mỗi khi đi bước vào cửa sẽ có người dọn cơm ra và chờ hắn về ăn nhưng bây giờ không còn ai nữa...
???
Chân Bảo anh về rồi...//Nhẹ nhàng bước vào//
Người đó lần lượt tìm kiếm nhưng không có ai , ngôi nhà trống vắng không một vết tích , Cho đến khi vào phòng ngủ mới thấy tờ giấy ly hôn được ngay ngắn để lên bàn còn có một chiếc nhẫn nữa...
???
//Run rẩy cầm tờ giấy lên//Li hôn...
???
Chân Bảo...//Vội lấy điện thoại gọi//
/Số điện thoại không tồn tại/
???
" Mọi chuyện sao lại thành thế này rồi..."//siết chặt tay//
Comments
Xue🤍🐺
Ck t nha quể cái,nhớ nhung cái j
2024-11-11
0
đóa hướng dương🌻☪ღ
há há Trương Ca toẹt zời
2024-11-11
3
୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡
anh tồi dữ :)
2024-10-14
0