Trọng Sinh, Em Vĩnh Viễn Sẽ Không Thoát Khỏi Tôi
2
Tinh......tinh......tinh......
Mạc kỳ Du (omega)
/tỉnh lại/
Nghe tiếng chuông điện thoại cậu thức dậy,vừa mở mắt ra thì trước mắt là gương mặt đẹp không tì vết của Thẩm Sở Minh..........
Mạc kỳ Du (omega)
............
Mạc kỳ Du (omega)
/từ từ ngồi dậy/
Mạc kỳ Du (omega)
/nhìn xung quanh/
Mạc kỳ Du (omega)
/Cầm lấy điện thoại tắt báo thức/
Sau khi tắt báo thức đi cậu nhìn thời gian, thì run rẩy cùng ngạc nhiên đến không nói nên lời, lại quay sang nhìn Thẩm Sở Minh......
Mạc kỳ Du (omega)
*Đây chẳng phải là cái ngày mà mình đã nhân lúc anh ta đến kỳ động dục mà đã bò lên giường anh ta sao*
Mạc kỳ Du (omega)
...........
Cậu lật tức xuống giường,luống cuống thu dọn mọi thứ mặc đồ rồi chạy ra ngoài........
Lúc chạy ra khỏi cổng lớn bắt taxi chạy về Mạc gia cậu vẫn chưa thể tin được là mình đã sống lại.......
Bây giờ là lúc đã sau tết đoàn viên ba ngày.........
Cậu nhớ lại kiếp trước lúc đó tất cả mọi người đều đi chơi hoặc du lịch hết, chỉ có mình cậu là bị bỏ lại, người làm cũng đã nghỉ hết, lúc đó cậu uất ức chạy đến Thẩm gia nhưng không có một ai, nên chạy đến phòng của Thẩm Sở Minh thì thấy hắn đang đến kỳ động dục, nhưng cậu cứng đầu không chịu đi lại còn dùng pheromone kích thích hắn thế là đã lên giường với hắn.......
Sau đó cậu nói chuyện đó cho ba mẹ bắt phải nhường hôn ước của Mạc Kỳ Lam cho mình, cũng chính việc đó đã khiến cho hắn hận và giày vò cậu suốt 10 năm liền sống không bằng chết........
Cậu chỉ vô tình làm trên tay của Mạc Kỳ Lam một vết thương mà bị nhốt vào tầng hầm tối của Thẩm gia, sức khỏe cậu vốn không tốt lại bị hắn bỏ quên đến đói ch*t...........
Comments
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
hónggggggggggggggggg
2024-11-14
0