[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Hồi Ức Trong Ánh Mắt Em
chap 12
Quán cà phê đột nhiên lại yên ắng lạ thường, được một lúc thì không khí đó lại chở nên ngọt ngào
Trần Kha
Không phải ghen, tôi có chủ rồi
Trần Kha
Không có ý gì với vợ em đâu
Trần Kha dở khóc dở cười nhìn Vương Dịch nói
Châu Thi Vũ
đứa trẻ này còn nhỏ, không biết phân biệt, xin lỗi chị
Châu Thi Vũ có chút ngại ngùng lên tiếng thanh minh
Vương Dịch
Vợ, em đã lớn rồi, đứa trẻ này có thể bảo vệ chị rồi
Vương Dịch uất ức trả lời Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không muốn chị nói trẻ con thì đừng ghen lung tung
Vương Dịch
"không ghen lung tung, không ghen lung tung, vợ dặn là không được ghen lung tung"
yêu cầu của vợ, không cho ghen, nhất định tuân theo, không được ghen
chỉ vì một câu nói làm phật lòng Châu Thi Vũ mà Vương Dịch cứ mãi lẫm bẫm trong miệng
Vương Dịch
"Không muốn vợ nói trẻ con thì phải nghe lời"
Nhìn bộ dạng tập trung ghi nhớ của Cô nàng mà Châu Thi Vũ buồn cười
Châu Thi Vũ
em không cần phải động não thế đâu
Châu Thi Vũ
cho phép em ghen, nhưng không được lung tung
Vương Dịch
Dạ vợ, đã nhớ rồi
Bóng đèn chưa sáng được bao lâu trong phút chốc đã bị lưu mờ, Trần Kha đứng nhìn cả hai mà chỉ biết ái mộ
Trần Kha
có thể tém lại một chút không
Trần Kha
ở đây có người vẫn đang nhớ vợ đấy
Nghe thế thì đôi gà bông kia liền quay qua nhìn Trần Kha sau đó lại nhìn nhau rồi cười
Trần Kha
Cười chọc quê tôi sao
Trần Kha tỏ vẻ giận dỗi quay đi chỗ khác, nhưng không biết là duyên trời hay sắp đặt mà vừa quay qua thì có một cô bé dễ thương đi đến, tay còn cầm theo ly trà sữa
ánh mắt vừa chạm nhau chưa kịp đếm giây thì cô nhóc ấy đã bay đến ôm chầm lấy Trần Kha rồi
Miệng còn luôn nói nhớ nhung
Comments