[DazaiChuuya](Soukoku) Mật Ngọt.
Chapter 1
thèm xem Soukoku pú mỏ
Chào mọi ngườii
thèm xem Soukoku pú mỏ
Đây là bộ truyện tớ sẽ viết về đôi bạn nhỏ Dazai và Chuuya
thèm xem Soukoku pú mỏ
Rất mong được mấy cậu ủng hộ
thèm xem Soukoku pú mỏ
Không lòng vòng nữa, ta vào truyện nhé
Một ngày nắng nhè nhẹ, đó là vào một buổi sáng ở Yokohama. Trong căn phòng khách, tia nắng chiếu xuyên qua chiếc rèm nhỏ ở ô cửa sổ nơi căn hộ của Chuuya và Verlaine sinh sống
Verlaine Paul
Chuuya, Ngày mai em sẽ học ở một ngôi trường mới nhé
Chuuya Nakahara
Nh-nhưng tại sao ạ?
Verlaine Paul
Anh biết việc này rất đột ngột..nhưng vì một chút lý do riêng nên em thông cảm được chứ..Chuuya?
Chuuya Nakahara
Vâng..thế ngày mai em sẽ học ở một ngôi trường khác sao?
Chuyện này làm Chuuya bất ngờ đôi chút..
Đang rất bình thường mà tại sao lại chuyển đi trường khác chứ, Chuuya thầm nghĩ
Verlaine Paul
Mai anh sẽ đưa em đi nhé, Chuuya?
Chuuya Nakahara
Vâng // có chút buồn chán //
Chuuya Nakahara
" Chỉ mới quen được một người bạn..giờ phải chuyển đi mất rồi "
Chuuya thất thần, chống cằm. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ
Verlaine thì chăm chú làm sắp tài liệu ở công ty, hiện tại anh đang làm giám đốc của một công ty tại Pháp
Nhưng hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ, anh đã về vào cuối tuần để làm hồ sơ nhập học vào trường mới cho em ấy và dẫn Chuuya đi chơi
Đã lâu Verlaine không về, Chuuya biết anh mình rất bận rộn nhưng lại cất công bay từ Pháp quá đây chỉ để gặp Chuuya, nên cậu cũng hiểu chuyện mà vâng lời Verlaine nhiều lắm
Chuuya Nakahara
Anh đói chứ? em đi xuống làm bữa sáng rồi cả hai cùng ăn nhé
Verlaine Paul
Phiền Chuuya của anh rồi..
Chuuya Nakahara
Không sao ạ!
Nói rồi cậu đi xuống căn bếp, làm bữa sáng. Chuuya rất giỏi trong những việc nấu nướng như thế này
Chuuya Nakahara
Nào, hôm nay ăn gì đây nhỉ..
Chuuya khoanh tay lại chọn món ăn cho buổi sáng. Nghĩ một lúc lâu
Cậu quyết định bắt tay vào làm món trứng Omurice
Loay hoay trong căn bếp nhỏ một lúc, cuối cùng Chuuya cũng làm xong
Chuuya Nakahara
Anh nghỉ tay một chút đi, ăn sáng rồi hẳn làm. Em thấy anh hơi mệt rồi đấy
Món ăn được Chuuya đem ra, cẩn thận đặt chúng trên bàn. Nhìn rất bắt mắt, nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt hấp dẫn đến lạ
Verlaine Paul
Quả nhiên đúng là món ăn do chính tay Chuuya của anh nấu có khác nhỉ?
Chuuya Nakahara
Anh quá khen! // phì cười //
Verlaine Paul
Nào, em ngồi xuống đây hai ta cùng ăn
Sau khi ăn xong, Chuuya thì lo dọn dẹp thức ăn thừa. Verlaine tính giúp cậu nhưng lại bị cậu từ chối vì cậu thấy Verlaine vẫn còn nhiều việc phải làm nên chẳng muốn làm phiền anh mình
Verlaine Paul
Để anh giúp cho mà..
Chuuya Nakahara
Em tự dọn được, anh làm việc đi ạ. Mọi thứ cứ để em!
Verlaine Paul
Phiền em quá..
Chuuya Nakahara
Không sao không sao~
Trong không gian yên tĩnh
Chuông điện thoại của Verlaine reo lên, anh đưa mắt nhìn sang rồi cầm chiếc điện thoại lên nhấc máy
Verlaine Paul
Hả..? Có chuyện sao. Rồi rồi tôi sẽ sắp xếp thời gian để quay về ngay
Chuuya nghe anh mình nói vậy, bỗng có chút hoang mang. Cậu nhẹ giọng hỏi
Chuuya Nakahara
Bộ có chuyện gì hả anh?
Verlaine Paul
..chậc bên công ty của anh gặp không ít rắc rối cần anh qua xử lí và chiều mai còn có cuộc họp nữa
Verlaine Paul
Vậy là không đưa Chuuya đi lên trường vào sáng mai được rồi..
Verlaine giọng có chút hụt hẫng vì anh đã hứa mà chẳng thể làm được, Chuuya thấy vậy liền bảo
Chuuya Nakahara
Em tự đi được ạ! Anh đừng lo quá. Không lẽ anh phải về nước bây giờ sao?
Verlaine Paul
Sao anh không lo được chứ..Mọi thứ gấp rút quá chưa kịp gì hết mà vậy..giờ anh phải đi rồi!
Verlaine thu dọn tài liệu, Chuuya thì chạy vào lấy chiếc mũ và áo khoác được cậu treo gọn gàng trên giá treo đồ
Chuuya Nakahara
Anh đi cẩn thận nhé..// đưa mũ và áo khoác cho anh //
Verlaine Paul
Anh xin lỗi em nhiều lắm Chuuya lần tới anh sẽ về và đưa em đi chơi tiếp. Có chuyện gì cứ nhắn cho anh biết nhé?
Verlaine nhận lấy chiếc mũ và áo khoác từ tay Chuuya. Anh mỉm cười rồi bước ra cửa không quên xoa đầu đứa em nhỏ bé của mình
Chuuya Nakahara
Em lớn rồi, sẽ tự lo được thôi! anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!
Verlaine Paul
Anh nhớ rồi, Chuuya cũng vậy nhé!
Chuuya Nakahara
Tạm biệt anh!
Ngôi nhà lại trở nên yên ắng lạ thường, cả ngày nghỉ hôm nay Chuuya chỉ ngồi ở trên ghế sofa và xem chiếc Tv kia
Chuuya Nakahara
ưm..chán thật. Chẳng có gì để làm cả
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên chiếc ghế ấy, xem những tin tức ngày hôm nay ở khu phố Yokohama. Một lúc sau, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay cứ thế mà nằm say giấc tới gần chiều tối
Ánh sáng của chiếc TV phát ra, thêm tiếng ồn làm cậu chợt giật mình mà tỉnh giấc
Chuuya Nakahara
Mình đã ngủ quên từ khi nào vậy..
Cậu lờ đờ ngồi dậy tắt chiếc TV ồn ào kia
Chuuya Nakahara
Oáp~ mệt chết đi được
Chuuya Nakahara
Mai mình phải học ở một ngồi trường xa lạ khác sao..
Chuuya Nakahara
thật nhàm chán..
Cậu đặt tay lên trán rồi suy nghĩ, và nghịch điện thoại cứ thế mà đến tận 20h tối
Cơn đói bụng cũng ập đến vì từ trưa đến giờ Chuuya cũng không ăn gì rồi, cậu chạy xuống mở tủ lạnh ra xem thử còn gì ăn để lót dạ không
Nhưng khi mở ra, tủ lạnh trống trơn chẳng còn gì để ăn cả đúng là chỉ nấu đủ cho buổi sáng nay
Chuuya mệt mỏi cậu thay một bộ đồ giản dị, Đó là chiếc áo thun trắng được phối với một cái quần jean ống rộng
Cậu đi ra ngoài để mua thức ăn cho tối hôm nay và ngày mai
Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi, sau khi mua một ít đồ ăn xong
Đang tính đem đồ ra thanh toán thì đập vào mắt cậu là loại nước đào mà Chuuya yêu thích, không nghĩ ngợi nhiều cậu liền lấy hai lon và đem ra quầy thu ngân
thèm xem Soukoku pú mỏ
Chuuya thích nước đào là do tôi thêm vào nhé
__________________________
dưới ánh đèn nhỏ, nơi thành phố Yokohama nhộn nhịp. Dáng người nhỏ nhắn bước đi trên con đường quen thuộc
Cậu đưa mắt ngắm nhìn thành phố Yokohama xinh đẹp và đầy vẻ thơ mộng
Chuuya Nakahara
Phải mau về thôi..đói lắm rồi // xoa xoa bụng //
Trên đường về, Chuuya đi ngang qua một chiếc cầu, bỗng thấy một vóc dáng cao ráo với mái tóc màu nâu ấy nhìn chắc cũng cỡ tầm tuổi cậu thôi.
Chuuya Nakahara
" Giờ này còn đứng trên đó là sao..nhìn cái gì vậy chứ "
Điều đó khiến cậu tò mò nên đứng lại xem kĩ một chút
Người đó đang có ý định nhảy xuống dưới dòng sông ấy, Hắn nhấc 1 chân lên chuẩn bị nhảy xuống Chuuya hoảng hốt không lẽ thấy người sắp chết mà lại nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng chạy nhanh đến phía hắn mà kéo xuống
Lực kéo bất ngờ làm hắn mất đà liền ngã nhào xuống, Chuuya cũng trật chân mà ngã theo
Ây ya..đau chết đi được, vốn dĩ vẫn không nên dính vào mấy chuyện như thế này, Chuuya thầm nghĩ
Bỗng người bên cạnh khẽ nói, đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng ồn kéo cậu về thực tại. Hắn với vẻ mặt nhăn nhó, cáu quát
Dazai Osamu
Việc nhà cậu sao? Tự dưng đâu lại chạy đến cản trở tôi. Một chút nữa là tôi tự tử thành công rồi!
Chuuya ngơ người sau khi nghe những lời nói từ phía đối phương. Im được một lúc, Chuuya lúc này đã nổi giận lên cáu gắt nói
Chuuya Nakahara
Này này? Ta đã cứu ngươi đấy, không biết mở mồm ra cảm ơn mà còn nói được à!
Dazai Osamu
Lần sau bớt lo chuyện bao đồng lại đi nhé, tên nấm lùn
Hắn bỏ đi, không quên lườm cậu một phát
Chuuya nghe được câu này, cậu tức điên lên đã cứu người rồi lại chẳng nhận được một tiếng cảm ơn nào mà còn tặng hẳn cho mình một cái lườm kèm theo câu nói " Tên nấm lùm " ? Càng nghĩ Chuuya càng thấy tức mà
Cậu đứng dậy, xoa xoa cái chân đang đau vì bị trật ban nãy. Hậm hực mà đi về nhà, trên đường đi cậu không ngừng chửi bới suốt quãng đường cho đến khi về đến nhà
Chuuya Nakahara
Tao nhớ mặt của mày rồi nhé tên tóc nâu dị hợm chết tiệt!
Chuuya ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, quả thật bây giờ cậu rất đói nên chẳng còn sức nữa mà thở dài. Cậu cầm trên tay lon nước vừa ăn vừa nhắn tin cho Verlaine.
Chuuya Nakahara
Ăn xong rồi..phải đi ngủ một giấc thôi, mai mình phải đi học nữa mà..Oáp~
Nói rồi Chuuya ngáp một hơi dài và đi vào phòng ngủ của cậu
Comments
Miu
cũm cũm gu đó
2024-10-21
1
ʜᴇʟɪᴀ❤︎_><
Nó cs bt cảm ơn đ đâu a😔
2024-10-12
2
ʜᴇʟɪᴀ❤︎_><
Chơi đt lâu v bé🥰
2024-10-12
1