Lingling đi ra xe cùng lúc đó Wan cũng vào phòng chật vật với đống đồ
Sau khi xử lý xong đống đồ thì cô đã ngủ một giấc tới tối
Khuya khoắt bụng cô cảm thấy đói bụng nên đã đi ra quán ăn gần nhà không may lại gặp người ấy
-Chắc lại trốn chị đi chơi nữa rồi đây
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
*Sao gặp cô ta hoài vậy*
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
*Nhìn thấy cô và bắt đầu kiếm chuyện*
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
Cô bị chị tôi đuổi khỏi nhà chứ gì
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
*liếc nàng*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
Cô lại vô duyên nữa rồi
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
Nè nha
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
Cô bây giờ đang nói chuyện thô lỗ đó
Wan thở dài ngồi vào bàn ăn rồi gọi món
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
Cô không quan tâm tôi
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
Đừng làm ồn, tôi chỉ muốn ăn
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
Cô...*tức giận*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
*Ngày nào không gặp cô ta là ngày đó mình may mắn*
Nàng tức tối bỏ đi vào con hẻm nhỏ kế bên, Wan ước gì không gặp cô ta lần nào nữa
1 phút sau bát mì được đem ra, cô đang ăn ngon lành thì thấy đám đàn ông nhậu xỉn đang đi vào con hẻm nhỏ lúc nãy
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
*bắt đầu lo lắng*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
*Chắc không sao đâu*
Wan tiếp tục ăn và liên tục nhìn vào con hẻm
...
Trong hẻm
....
Chào em *nắm tay nàng*
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
Các người làm gì vậy
Sonya Saranphat Pedersen(Sonya)
Bỏ tôi ra *sợ hãi*
....
Đi với mấy anh một đêm
....
*sờ mặt nàng*
Nàng bị bao vây bởi mấy tên căn bả biến thái, nàng bắt đầu khóc lớn kêu cứu
....
Đè cô ta xuống
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
CON MẸ MÀY
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
*Đấm hắn*
....
Aaaaa
Hắn bị cô đấm ngã xuống đất, cô nấm áo hai tên kia và đấm tới tấp
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn(Wan)
TAO GHÉT LŨ ĐÀN ÔNG BIẾN THÁI CHÚNG MÀY*đấm liên tục*
Tên cầm đầu sợ hãi bỏ chạy, hai tên kia đã nằm im trên đất, vết thương đầy mình
Comments