[Tạm Drop] [ĐN Quỷ Khóc] Tôi Chỉ Là "Cục Xui Xẻo"!
Xe buýt kì lạ
Tiêu Kỳ Hoa
(Chuyện gì xảy..?)
Em mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ
Tiêu Kỳ Hoa
(Chẳng phải mình đã c.h.ết rồi sao?)
Bỗng một cơn đau thể xác ùa tới, khiến em nhớ về nỗi đau của kiếp trước
Tiêu Kỳ Hoa
Áh! //Ôm đầu//
Tiêu Kỳ Hoa
//Run rẩy// T..tôi vẫn ổn
Tiêu Kỳ Hoa
(Thì ra mình thật sự đã c.h.ết. Nhưng mình đang ở đâu đây)
Em nhìn sang cô gái tóc xanh lá đang ngồi cạnh mình, rồi nhìn sang những người khác, có vẻ như họ đang rất thản nhiên
Vũ Linh An
Cô tên là gì? //Nhìn sang//
Tiêu Kỳ Hoa
Tôi tên là... Tiêu Kỳ Hoa
Từ miệng em phát ra một cái tên khác với tên "Huyền Vũ Hoa". Em thật sự thắc mắc tại sao bản thân lại buột miệng nói ra cái tên mà mình chưa nghe đến bao giờ
Vũ Linh An
Tôi là Vũ Linh An
Tiêu Kỳ Hoa
(Cái gì vậy?? "Tiêu Kỳ Hoa" đâu phải tên mình?)
Trong đầu em suy nghĩ về một trường hợp, một trường hợp mà không thể nào xảy ra trên mặt lý thuyết
Tiêu Kỳ Hoa
Này, cô có đem theo gương không?
Vũ Linh An
Có //Lấy gương từ túi áo ra//
Tiêu Kỳ Hoa
Cảm ơn nhé //Cầm lấy//
Em nhìn chính mình trong gương, bất ngờ trước kết quả
Trong gương là một cô gái nhỏ dễ thương, cô mang mái tóc nâu với đôi mắt loạn sắc tố có màu xanh và đỏ
Vũ Linh An
Sao vậy? Nhìn chính mình trong gương cũng ngạc nhiên vậy à?
Tiêu Kỳ Hoa
Ah, không có gì đâu mà
Tiêu Kỳ Hoa
(Quả nhiên là... Mình đã tái sinh trong một cơ thể mới nhưng vẫn nhớ về kiếp trước)
Tiêu Kỳ Hoa
(Hay là mình đang xuyên không nhỉ?)
Một cơn đau đầu khác lại ùa tới nhưng em chịu đựng được. Trong tâm trí em xuất hiện những dòng chảy kí ức từ nhỏ đến bây giờ của chính chủ
Tiêu Kỳ Hoa
(Cảm giác ký ức ồ ạt vào đầu nó đáng sợ thật...)
Tiêu Kỳ Hoa
(Vậy ra đây là mình ở kiếp sau)
Vũ Linh An
Cô đã ngủ từ lúc lên xe buýt tới giờ rồi, chắc là chưa biết chuyện gì đâu nhỉ
Tiêu Kỳ Hoa
Ta đang ở trên xe à?
Linh An ngồi kể cho em nghe cả quá trình ở trên xe buýt, từ câu chuyện của gã béo đến hiện tại
Gã Múp
Chắc chắn là một chương trình nào đó không có lương tâm muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế! //Bực bội//
Gã Múp
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi!
Gã Múp
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!!
Vũ Linh An
Hừm, thật thô lỗ //Khoanh tay//
Tiêu Kỳ Hoa
//Dựa vai An ngủ//
Khi gã béo nhảy khỏi xe buýt, mọi thứ vẫn rất bình thường
Cho đến khi xe đi tiếp được mấy phút...
Tất cả mọi người (- Kỳ Hoa) nhìn thấy cái x.ác phanh t.h.ây của anh chàng kia treo trên hàng rào sắt phía trước
Những cô gái ngồi trong xe hét lên thảm thiết, đàn ông thì bất ngờ đến đổ mồ hôi hột
Duy chỉ có mình Linh An, Kỳ Hoa đang ngủ và một người khác vẫn tỏ ra bình tĩnh
Tiểu Nhất Bạch
(Cô gái kia thật kì lạ, sao chẳng có phản ứng gì vậy)
Vũ Linh An
(Tch, c.h.ết thảm thật)
Vũ Linh An
(Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy hả??)
Tiêu Kỳ Hoa
//Ngạc nhiên// A-anh ta c.h.ết thật sao?
Vũ Linh An
Xe buýt dừng rồi kìa, tới nơi rồi
Mọi người đều xuống xe. Lúc này em quay mặt lại nhìn vào trong xe buýt và ngỡ ngàng vì chiếc xe hoàn toàn không có tài xế
Tiểu Nhất Bạch
(Chiếc xe buýt này không có tài xế..)
Em cảm nhận được có người đang hướng sự chú ý lên em. Em quay lại nhìn người đó. Hắn ta là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú với mái tóc trắng
Tiểu Nhất Bạch
//Quay đi//
Tiêu Kỳ Hoa
(Anh ta... trông quen quá)
Tiêu Kỳ Hoa
(Giống hệt một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mình từng đọc)
Tiêu Kỳ Hoa
(Phải rồi, trong ký ức của thân chủ thì anh ta là..)
Nhận vật phụ tổng hợp
Cô chủ nhà: Kỳ Hoa, cháu có thư này! //Gõ cửa//
Tiêu Kỳ Hoa
Dạ cháu ra liền! //Chạy ra mở//
Tiêu Kỳ Hoa
Cháu cảm ơn cô nhiều //Nhận lấy//
Nhận vật phụ tổng hợp
Cô chủ nhà: Chà, cháu ngoan quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Kỳ Hoa mở bức thư ra, bên trong là ba tấm ảnh cũ và bức thư mộc nát như giấy từ thời Đường
Tiêu Kỳ Hoa
Gì đây? //Lấy ra xem//
Tiêu Kỳ Hoa
Ảnh của ai vậy?
Người đồng hành đáng tin cậy
"Gió không thắp đèn
Mưa không đốt nến
Ngày không lên lầu
Đêm không nhắm mắt"
Tiêu Kỳ Hoa
Ai gửi cái này vậy trời? Khá là nhảm đó
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
Thật, thật sự phải đi vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao? //Run run//
Mọi người đều trầm mặc. Không ai đủ can đảm để vào bên trong cả
Ban đầu họ chỉ nghĩ đây là một trò đùa hoặc một số người nào đó cố ý mời họ quay chương trình
Nhưng sự thật thì quá dỗi phũ phàng
Vũ Linh An
//Đi đến mở cánh cổng// Xin phép đi trước
Vương Vũ Ninh
Thêm cả cô nữa!!
Tiểu Quý
C-các cô không sợ sao?
Tiêu Kỳ Hoa
Sợ hãi để sau đi, chúng ta phải sống sót trước
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ cô ấy nói đúng đấy. Các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ sao, người đàn ông nhảy ra khỏi xe đó
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể vào bên trong ngôi biệt thự này
Nhất Bạch cũng sợ hãi, nhưng không hiểu sao,sau khi trải qua chuỗi sự kiện đó, phản ứng của anh ít hơn nhiều so với những người khác
Sau đó, dẫn đầu là Vũ Linh An và Tiểu Nhất Bạch, mọi người cùng bước vào vườn của biệt thự
Không gian xung quanh im lặng, tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở phì phò. Vì thế nên mọi người buộc phải dính sát vào nhau
Tiểu Nhất Bạch
//Đi đến gõ cửa nhà//
Cánh cửa được mở ra bởi một cậu bé tầm độ tuổi thanh thiếu niên. Khuôn mặt cậu ta trầm mặc, cậu cất lên giọng nói lạnh lùng
Tác giả
Càng ngày càng lười viết, huhu
Comments
Tiếu Hy
ô kìa đây nữ hẻ :D, dạo này đọc truyện mà nam nữ khó phan biệt quá mà
2024-11-03
3
Tiếu Hy
ngủ r sao phản ứng :))
2024-11-03
3