[XUYÊN KHÔNG] Em Chỉ Mong Được Bình Yên
Chap 1: Xuyên không nào
//...// Hành động
*... * Suy nghĩ
'...' Thì thầm
"... " nói chuyện trong không gian hệ thống
~ Ma mị
~~~ Dẹo
💬 Nhắn tin
📞 Gọi điện
💢 Tức giận
❄ Lạnh lùng
Tần Ngọc Thanh
A! //Va đầu vào tường//
Đa nhân vật (Nam)
1: //Tiến đến nắm tóc cô//
Đa nhân vật (Nam)
1: Dám đụng vào chị dâu của tao này //Tát//
Tần Ngọc Thanh
*Chị dâu? Không lẽ là cô ta? *
Đa nhân vật (Nam)
3: Anh # bảo tao hôm nay phải đánh chết mày //Đá vào người cô//
Đa nhân vật (Nam)
5: Liệu hồn mà cầu xin, có khi tao còn động lòng tha cho mày //Cười đểu//
Tần Ngọc Thanh
Hức.. //Đau đớn//
Tần Ngọc Thanh
*Không thể, anh ấy không làm như vậy đâu*//Trầm ngâm suy nghĩ//
Tần Ngọc Thanh
*Chắc chắn là thế mà*
Đa nhân vật (Nam)
5: Mày nghĩ gì vậy con nhỏ này? //Đấm vào bụng cô//
Tần Ngọc Thanh
Khụ khụ.. //Ho//
Đa nhân vật (Nam)
2: Ê này chúng mày
Đa nhân vật (Nam)
2: Nhìn nó cũng ngon đấy
Đa nhân vật (Nam)
2: Hay là...
Đa nhân vật (Nam)
4: //Nhìn cô từ đầu tới chân//
Đa nhân vật (Nam)
4: Ngon thật... vậy chúng ta cùng nhau chơi nó đi
Đa nhân vật (Nam)
3: Được được //Nhìn cô một cách gian manh//
Tần Ngọc Thanh
Gì? Khoan đã //Sợ hãi//
Tần Ngọc Thanh
C-Các người tránh xa tôi ra!
Tần Ngọc Thanh
Đừng lại g-
Đa nhân vật (Nam)
1: //Tát mạnh//
Đa nhân vật (Nam)
1: Cô em ồn ào thật, việc em cần làm là giữ sức để renri dưới thân bọn anh
Đa nhân vật (Nam)
1: Hiểu chứ?
Đến đây, bọn chúng vươn tay xé toạt cả đồ trên người cô không chừa lại bất cứ thứ gì
Lũ giang hồ ấy cưỡng chế rồi thay phiên nhau hamhiep cô trong con hẻm nhỏ chật hẹp và tối tâm
Cứ như thế, cô bị bọn chúng vắt kiệt sức lực, cứ ngất đi rồi tỉnh lại nhưng sự việc đó vẫn chưa kết thúc. Bọn chúng hiện giờ không khác gì thú vật động dục, chỉ cần thỏa mãn mặc kệ đối phương ra sao
Họ hành hạ cô đến nổi thể xác cô đã dần kiệt quệ, trên làn da trắng sứ của cô có chi chít vết đỏ và bầm tím đan xen nhau, những vết thương do tinhduc và cả từ những sự tác động vật lí bên ngoài hòa lẫn cũng mùi của tinhtrung tạo ra một sự ghê tởm mạnh mẽ của cô dành cho bản thân mình
Khi ánh sáng dần mờ đi, lí trí dần phai nhạt, lúc ấy là lúc tâm cô đã chết hoàn toàn. Cô hối hận tại vì sao lại yêu phải một tên cầm thú, vì sao cô lại sinh ra ở cái thế giới không có tình người. Cô ghê tởm bản thân mình dơ bẩn, cô kinh hãi loài người tàn nhẫn, cô đã nhận ra được bản chất của con người rồi..
Cô muốn có thể trở lại như lúc ban đầu, lúc bản thân chưa được sinh ra. Cô muốn được chọn lại, cô muốn trả thù tất cả loài quỷ đội lớp người này nhưng làm sao có thể được? Lựa chọn, con đường mà cô đã đi thì làm sao có thể quay đầu?
Đến cuối cùng, những gì cô nhận được hôm nay đều do lựa chọn của cô nên cô có thể trách ai bây giờ...
Hệ thống
Chào mừng kí chủ đã tham gia thành công thành người xuyên sách!
Tần Ngọc Thanh
//Bừng tỉnh//
Tần Ngọc Thanh
Tôi tưởng tôi chết rồi chứ
Hệ thống
Vâng, kí chủ chết rồi
Tần Ngọc Thanh
Vậy đây là đâu?
Hệ thống
Đây là không gian của tôi
Hệ thống
Tôi là hệ thống của người
Tần Ngọc Thanh
Vậy ta đến đây làm gì
Hệ thống
Kí chủ là người được chọn để xuyên sách đó ạ
Hệ thống
Với nhiệm vụ thay đổi số phận của phản diện
Tần Ngọc Thanh
Mà ta xuyên vào sách gì
Hệ thống
Sách "Em mãi là của chúng tôi"
Tần Ngọc Thanh
À, cuốn này ta đọc rồi thì phải
Tần Ngọc Thanh
Để nhớ lại xem
Tần Ngọc Thanh
hmmm... //Lục lại kí ức//
Tần Ngọc Thanh
Cuốn sách hỗn làm!
Tần Ngọc Thanh
Nhân vật như cac, cốt truyện như lon^^
Hệ thống
Vậy kí chủ có muốn xuyên không ạ?
Tần Ngọc Thanh
Nói gì thì nói chứ cũng muốn sống tiếp mà
Hệ thống
Bắt đầu quá trình xuyên không
Comments
Phạm Diệu
Tôi đang đọc cái quái gì thế này?
Đùa nhau à?
2024-11-20
2