Hoàng Tra ! Ta Yêu Muội....
Chương 5 : Kế Hoạch Thành Công.
Ở Hoàng Mộng Diệp Điện có một cô gái đeo khăn che mắt màu đỏ.
Cô là Thiên Ân thần hộ mệnh của Mộng Diệp Điện này.
Thiên Ân đang ngồi trên ngai cai trị tay thì bấm quẻ thấy chuyện chẳng lành sẽ sắp xảy ra.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Lại sắp có chuyện, xảy ra nữa sao ?.
Cô thở dài rồi trầm giọng nói.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Di Nguyệt ! Dung Nguyệt !.
Hai người họ hiện ra rồi hành lễ nghiêm nghị trả lời.
Dung Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Tham kiến, Nguyệt Hỏa Đại Nhân !.
Di Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Tham kiến, Nguyệt Hỏa Đại Nhân !.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Các cô, cứ đứng dậy đi !.
Di Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Đa tạ, Đại Nhân !.
Dung Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Đa tạ, Đại Nhân !.
Di Nguyệt nhìn Thiên Ân rồi hỏi.
Di Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Nguyệt Hỏa Đại Nhân, người cho gọi chúng tôi. Chẳng hay, có chuyện gì hay không
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Ta cảm thấy, sắp sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Nên ta mong hai cô, sẽ tìm ra được mối nguy hiểm đấy !.
Dung Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể, để bảo vệ cho Điện Hoàng Mộng Diệp này !.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Được rồi, ta mong tin tốt hơn tin điềm từ hai cô !.
Dung Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Dung Nguyệt, xin phép cáo lui !.
Di Nguyệt [ Nguyệt Hỏa ]
Di Nguyệt, xin phép cáo lui !.
Hai người họ lui xuống rồi chia ra làm việc mà Thiên Ân giao phó.
Thiên Ân đứng dậy rồi từ từ đi đến bên một quả cầu đang chứa đựng một nụ hoa bỉ ngạn đỏ.
Cô nhẹ nhàng chạm vào quả cầu rồi buồn bã nói.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Sẽ không lâu nữa đâu...!
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Chàng sẽ được, quay trở lại dương thế này !.
Nói rồi cô chậm rãi quay người rời đi. Cũng chẳng biết quả cầu đang chứa nụ hoa bỉ ngạn đó chính là của ai. Vẫn đang còn là một bí ẩn được che giấu rất cẩn thận.
Hồng Ngọc vẫn chưa tìm được đường quay trở lại với thân xác. Ngược lại cô còn bị tách ra xa với thân thể của mình. Làm cô bị lưu lạc đến nơi Điện Hoàng Mộng Diệp.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Ta...ta đang ở đâu đây ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Minh Hoàng, chàng đang ở đâu ?.
Cô bước vào trong điện thì thấy có rất nhiều sách được bày trí khá kỳ lạ. Hồng Ngọc vô tình nhìn thấy một quả cầu chứa nụ hoa bỉ ngạn đang để trên bàn.
Cô tò mò chạm vào thử thì bất ngờ nụ hoa bỗng chốc nở thành hoa.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thiên...Thiên Hạo !.
Thân xác của Thiên Hạo dù đã bị Kiếm Lực Hồn xử trảm tiêu biến.
Nhưng phần linh lực còn xót lại không nhiều đã được Thiên Ân phát hiện kịp thời để cứu giúp cậu.
Thiên Hạo mở mắt ra thì gặp Hồng Ngọc đang đứng ở ngoài quả cầu nên hỏi.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Là...là Công Chúa, Hồng Ngọc đúng không ?.
Cô rất mừng khi thấy Thiên Hạo vẫn còn sống và nhận ra cô.
Hồng Ngọc vui vẻ trả lời.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Phải...ta là Hồng Ngọc đây, cậu vẫn còn sống sao ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Công chúa, đã cứu ta kia mà !.
Cô quả quyết lắc đầu rồi giải thích.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Ta không phải...!
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chỉ là, ta vô tình chạm vào quả cầu thôi !.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Chính vì Công Chúa, đã chạm vào quả cầu.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Nên ta mới có thể tỉnh lại được, ta vô cùng đa tạ Công Chúa cứu mạng ta !.
Hồng Ngọc bỗng dưng buồn bã rồi quay người ra chỗ khác nói.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Ta mà giúp được ai cơ chứ ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Bây giờ ta chỉ là, một cái hồn bị lạc mà thôi !.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Công chúa bị Mộng Diệp Điện, kéo hồn về đây đấy !.
Cô ngạc nhiên rồi sợ hãi cầu cứu Thiên Hạo.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Làm sao ta có thể về lại được, thân xác của ta đây ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Công chúa chạm vào quả cầu, thêm một lần nữa được không ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Nhưng để làm gì ?.
Thiên Hạo tha thiết cầu xin cô.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Chỉ có Công Chúa, mới có thể thấy ta và cứu được ta mà thôi !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Được rồi, để ta thử !.
Cô nói xong liền thử chạm vào quả cầu lần nữa.
Quả cầu đột nhiên phát sáng làm chói mắt của Hồng Ngọc.
Cô liền che mắt lại khi thấy luồng sáng đấy.
Lát sau Hồng Ngọc mở mắt ra thì thấy Thiên Hạo đang đứng kế bên cô.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Đa tạ Công Chúa, đã cứu ta !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Đừng khách sáo, cậu cũng đã cứu ta một lần rồi kia mà !.
Thiên Hạo nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Đi theo ta...!
Cô cũng đi theo Thiên Hạo thoát khỏi Điện Hoàng Mộng Diệp.
Hồng Ngọc thấy cậu cứ nắm lấy tay mình nên thắc mắc hỏi.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Phải...phải nắm như vậy hoài sao ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Ta sợ hồn của Công Chúa còn yếu, nên sẽ lại bị kéo đi nữa !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Vậy...vậy sao ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Công chúa và Minh Hoàng, vẫn sống tốt chứ ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Vẫn tốt, đa tạ cậu vẫn còn nhớ !.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Còn Hoàng Tra và Phương Nguyệt ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Hoàng Tra bây giờ, đã được đề cử lên làm Tam Công Chúa rồi !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Còn Phương Nguyệt thì lo tu luyện, ở trên núi Thất Sơn.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Xong rồi thì quay về, lo sổ sách trong cung thay cho cậu.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Thấy hai muội ấy, vẫn còn sống tốt thì ta cũng vui rồi !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Nếu họ biết cậu vẫn còn sống, chắc họ sẽ vui lắm !.
Bỗng dưng Thiên Hạo dừng lại rồi nói.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Xin Công Chúa, đừng nói cho họ biết có được hay không ?.
Cô thắc mắc vì đây là chuyện vui tại sao Thiên Hạo lại không muốn nói cho họ biết.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Tại sao vậy, Thiên Hạo ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Ta không giống như Minh Hoàng, muốn cứu là sẽ cứu được !.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Nếu hôm nay, Công Chúa không chạm vào quả cầu đó...
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Thì chắc Công Chúa, cũng đã bị chính quả cầu đó nuốt chửng linh hồn rồi !.
Hồng Ngọc không hiểu nên liền hỏi.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Quả cầu đó, chính là sinh mạng của cậu còn sót lại có đúng không ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Dương khí của ta, sau khi bị Kiếm Lực Hồn chém trúng. Thì thân xác tan biến, dương hồn từ đó cũng không còn chốn để nương náo.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
May sao đã có ai đó thấy được dương hồn của ta, và đem ta về ký gửi vào nụ hoa bỉ ngạn đỏ để chờ ngày hồi sinh.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Nhưng sau khi, ta chạm vào quả cầu thì tại sao.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Nụ hoa liền, nở thành hoa vậy ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Chỉ có Công Chúa, mới nhìn thấy ta và cứu ta thoát khỏi quả cầu.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Ngoài ra, ít ai có thể nhìn thấy ta trong hình dạng này lắm !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Dương hồn của cậu, giờ đã khỏe ! Nhưng còn thân xác, của cậu thì phải làm sao ?.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Ta...ta cũng không biết nữa ?.
Cuối cùng cũng đã về đến cung Mộng Diệp. Cậu bảo Hồng Ngọc vào cung đi tìm thân xác để nhập hồn vào.
Thiên Hạo [ Sư Huynh Hoàng Tra ]
Thôi Công Chúa, đi vào tìm thân xác của người nhanh đi !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Cậu không đi vào thăm họ sao, Thiên Hạo ?.
Cậu lắc đầu rồi chỉ mỉm cười quay người rời đi.
Hồng Ngọc định chạy theo thì bất ngờ một luồng sáng kéo cô quay lại thân xác.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thiên Hạo...!!!
Cô bật ngồi dậy thì thấy Minh Hoàng đang ở cạnh cô.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Nàng tỉnh rồi sao, Hồng Ngọc ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thiếp...thiếp đã nằm đây, bao lâu rồi ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Hơn 2 ngày rồi, nàng vẫn ổn chứ ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thiếp không sao, cảm ơn chàng !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Lúc nãy, nàng sao lại gọi tên của Thiên Hạo vậy ?.
Cô giật mình rồi ấp úng trả lời.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Làm...làm gì có chứ !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chắc...chắc chàng, đã nghe nhầm rồi đấy !.
Hồng Ngọc càng lắp bắp trả lời chỉ càng làm cậu thêm nghi ngờ.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Hồng Ngọc, nàng đang nói dối ta sao ?.
Cô cố giải thích cho Minh Hoàng hiểu nhưng nhìn nét mặt của cậu hiện giờ chẳng muốn tin những lời đó của cô.
Hết cách Hồng Ngọc dùng nước mắt để cứu vãn lại mọi chuyện.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Minh Hoàng, chàng không tin thiếp sao ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thiếp chẳng gọi tên Thiên Hạo, mà chàng lại...!
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chàng tránh ra, ta muốn ở một mình !.
Nói rồi cô đẩy Minh Hoàng ra rồi chạy ra ngoài.
Hồng Ngọc vô tình đụng trúng Tử Kỳ. Cậu ngạc nhiên rồi nhìn Hồng Ngọc hỏi.
Tử Kỳ [ Nam Anh Hùng ]
Hồng Ngọc, nàng chạy đi đâu vậy ?.
Cô thấy Tử Kỳ chắc có thể giúp mình không bị Minh Hoàng nghi ngờ nữa. Hồng Ngọc liền òa khóc rồi nói.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Tử Kỳ ! Quynh giúp muội, giải thích với Minh Hoàng đi có được không ?.
Cậu liền trấn an Hồng Ngọc rồi ân cần hỏi.
Tử Kỳ [ Nam Anh Hùng ]
Minh Hoàng, cậu ta lại làm gì nàng sao ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chàng ấy cứ bảo muội, là đã nhắc đến tên của Thiên Hạo lúc muội tỉnh lại.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Nhưng thật sự, muội...muội không có nhắc mà !.
Cô ôm mặt khóc làm Tử Kỳ tức giận muốn đi tìm Minh Hoàng tính sổ vì đã làm Hồng Ngọc khóc.
Tử Kỳ đi vào phòng gặp Minh Hoàng rồi đấm vào mặt cậu. Làm Minh Hoàng ngạc nhiên rồi hỏi.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Này Tử Kỳ, sao cậu lại đánh ta ?.
Tử Kỳ [ Nam Anh Hùng ]
Cậu ghen tuông vừa phải như vậy, với Hồng Ngọc đấy sao ?.
Tử Kỳ [ Nam Anh Hùng ]
Cậu có đáng làm, Phu Quân của nàng ấy hay không !?.
Hồng Ngọc chạy vào rồi đi đến đỡ Minh Hoàng đứng dậy. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến cô nữa. Liền hất tay của Hồng Ngọc rồi đi ra ngoài. Cô cũng muốn đi theo nhưng Tử Kỳ ngăn lại.
Tử Kỳ [ Nam Anh Hùng ]
Cứ để cậu ta một mình đi, cậu ta đang tức giận lắm đấy !.
Tử Kỳ [ Nam Anh Hùng ]
Lỡ cậu ta làm gì hại nàng, thì sẽ không hay đâu.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Muội xin lỗi, vì đã lôi quynh vào chuyện này !.
Tử Kỳ [ Nam Anh Hùng ]
Không sao đâu, nàng đừng bận tâm chuyện đấy nữa !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Muội biết rồi, đa tạ quynh !.
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi chậm rãi quay người rời đi. Hồng Ngọc sợ Minh Hoàng sẽ xảy ra chuyện gì nên liền đi lấy trứng ấm để lăn cho cậu.
Cô để quả trứng vào một chiếc khăn mềm rồi đi tìm cậu. Hồng Ngọc thấy cậu đang ngồi ở ngoài bờ hồ nên đi ra ngồi cạnh cậu rồi hỏi.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Minh Hoàng, chàng giận thiếp sao ?.
Cậu im lặng chẳng nói gì cũng chẳng thèm nhìn lấy cô một lần. Hồng Ngọc thấy mặt của cậu bị bầm do lúc nãy bị Tử Kỳ đánh.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Minh Hoàng, mặt chàng bị thương rồi kìa !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Chỉ là vết thương nhỏ, không cần nàng phải bận tâm !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Vì thiếp mà chàng mới...!
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Nàng im đi, ta không muốn nghe nữa !.
Cô im lặng một lúc rồi lấy trứng ra lăn cho cậu. Cậu cũng đau lắm nhưng không dám nói. Cứ ngồi im lặng để Hồng Ngọc lăn.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chàng đừng giận ta nữa, được không Minh Hoàng ?.
Cậu cầm lấy quả trứng rồi tự lăn. Hồng Ngọc đứng dậy im lặng rồi đi vào trong. Hoàng Tra đi ra thấy Minh Hoàng lạnh nhạt với Hồng Ngọc nên đi lại hỏi.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Quynh Minh Hoàng, sao quynh lại lạnh nhạt với cậu ấy vậy ?.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Có chuyện gì, xảy ra hay sao ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Không có chuyện gì đâu, muội không cần để ý !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Quynh sao vậy, Minh Hoàng ?.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Thường ngày, quynh đâu phải là người như vậy đâu ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Muội đi vào đi, ta muốn ở một mình !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Nếu quynh thấy, chẳng còn yêu Hồng Ngọc nữa ! Thì hãy hủy bỏ khế ước, giữa hai người đi !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Yêu nhau mà chẳng, có niềm tin lẫn nhau thì yêu làm gì ?.
Nói rồi cô tức tối bỏ vào trong. Minh Hoàng cũng không biết nên tin vào ai. Nên cậu mới làm như vậy.
Minh Hoàng cũng đã có một chút hơi men trong người nên quay về phòng nghỉ ngơi.
Cậu vừa đẩy cửa vào thì thấy Hồng Ngọc đã ngủ. Minh Hoàng nhẹ nhàng đi lại ghế ngủ chứ không dám lên giường sợ đánh thức cô.
Hồng Ngọc quay ra rồi nhìn cậu đang ngủ say giấc trên ghế trông rất đau lưng của cậu.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Minh Hoàng, chàng lên đây ngủ đi được không ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Nằm ở đó, đau lưng lắm đấy !.
Cậu mở mắt ra nhìn cô rồi hỏi.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Hồng Ngọc, ta đã nghi ngờ nhầm rồi sao ?.
Cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Không ! Chàng không nghi ngờ sai, về thiếp đâu !.
Cậu ngồi bật dậy rồi hỏi.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Ý nàng là sao, ta nghe không hiểu ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chàng muốn biết không, Minh Hoàng ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Chuyện gì...?
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thiên Hạo !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Nhưng Thiên Hạo đã...?
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Không ! Thiên Hạo, vẫn còn sống !.
Cậu nghe xong cũng tỉnh rượu luôn. Hồng Ngọc nói tiếp.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Dương hồn của cậu ấy, đang được trị thương ở Điện Hoàng Mộng Diệp.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Và chính Thiên Hạo, đã dẫn hồn của thiếp quay về đây.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Không lẽ, nửa dương hồn còn lại của nàng. Đã bị đi lạc đến, Hoàng Mộng Diệp sao ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Đúng vậy ! Xém chút nữa, thì thiếp đã bị quả cầu dương hồn, của Thiên Hạo nuốt chửng rồi !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Nhưng sao nàng, lại giấu ta chuyện này chứ ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thiên Hạo, không cho thiếp nói. Vì cậu ấy sợ chúng ta hy vọng, rồi lại chính cậu sẽ làm chúng ta thất vọng thêm lần nữa !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Ta xin lỗi nàng nhiều lắm, Hồng Ngọc !.
Cậu vừa nói vừa nhõng nhẽo đi lại rồi nằm xuống đùi của Hồng Ngọc. Cô vuốt tóc Minh Hoàng rồi nhẹ nhàng nói.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chỉ cần chàng đừng giận thiếp, như lúc chiều là thiếp vui rồi !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Lúc chiều là tại ta hồ đồ, nên mới làm nàng buồn !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Không sao đâu, cũng tại thiếp nên chàng mới bị thương.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Vậy nàng đừng, hủy bỏ khế ước giữa nàng và ta có được không ?.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Khế ước đó là vĩnh cửu, minh chứng tình yêu giữa chàng và thiếp.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Sẽ luôn mãi là như vậy, không bao giờ thay đổi được cả !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Ta yêu nàng nhiều lắm, Hồng Ngọc !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Vậy sao lúc chiều, chàng giận ta ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Tại ta yêu nàng đấy, sợ nàng sẽ không còn yêu ta nữa !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Nên ta, mới làm như thế...!
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Vết thương của chàng sao rồi, Minh Hoàng ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Cũng đỡ đau rồi, nhờ nàng lăn trứng cho ta đấy !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Thật không ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Thật mà, không thấy đau luôn !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Vậy để ta xem, coi còn đau hay không nha ?.
Minh Hoàng liền nắm lấy tay Hồng Ngọc rồi nhẹ nhàng hôn lên tay cô.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Ta nói đùa đấy, chứ đau lắm !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chàng xạo nữa, là thiếp nghỉ chơi với chàng luôn đấy !.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Ta biết rồi, lệnh của Phu Nhân Hồng Ngọc ta sẽ không dám cãi đâu !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Chàng cũng biết vậy nữa sao ?.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Sợ làm nàng buồn lắm !.
Hồng Ngọc [ Tứ Công Chúa ]
Vậy chàng ở đây ngủ, chứ không được xuống ghế ngủ nữa đấy !.
Cậu ngồi dậy rồi nằm xuống chỗ của mình rồi vui vẻ trả lời.
Minh Hoàng [ Tứ Hoàng Tử ]
Tuân lệnh, Nương Tử Đại Nhân !.
Họ vui vẻ làm lành rồi cùng nhau ngủ ngon giấc đến sáng.
//Ở Hoàng Mộng Diệp Điện//
Thiên Ân sáng sớm đã đến thăm quả cầu đang chứa dương hồn của Thiên Hạo.
Cô bất ngờ khi thấy nụ bỉ ngạn đã nở thành hoa.
Nhưng cô chẳng thấy được Thiên Hạo đang nằm ở trong hoa chờ ngày được hồi sinh.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Chàng sẽ được, thoát khỏi quả cầu này sớm thôi !.
Thiên Ân [ Hoàng Mộng Diệp ]
Ta sẽ chờ chàng, Thiên Hạo !.
Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên quả cầu mỉm cười hạnh phúc rời đi.
Sáng sớm Hoàng Tra đã chạy đến chỗ của Mẫn Hoa để chào hỏi.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Hoàng Tỷ Tỷ, muội vào được chứ ?.
Mẫn Hoa nghe cô gọi liền đi ra mở cửa rồi vui vẻ hỏi.
Mẫn Hoa [ Công Chúa ]
Hoàng Tra, là muội sao ?.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Hôm qua, muội không tiện gặp tỷ để hỏi thăm.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Vì bận tiếp, khách của Phụ Hoàng !.
Mẫn Hoa [ Công Chúa ]
Muội vào chơi đi, rồi chúng ta sẽ nói tiếp !.
Cô đi vào rồi ngồi cùng Mẫn Hoa nói chuyện.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Tỷ Mẫn Hoa, thấy ngủ ở đây quen không ?.
Mẫn Hoa [ Công Chúa ]
Cũng được, chứ không hẳn là quen lắm !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Không sao đâu, chắc vài hôm là tỷ sẽ quen thôi mà !.
Mẫn Hoa [ Công Chúa ]
Đa ta muội, đã đến thăm ta lúc sáng !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Nếu có gì vẫn chưa quen, thì tỷ cứ việc nói cho muội biết nha !.
Mẫn Hoa [ Công Chúa ]
Được rồi, đa tạ muội nhiều lắm !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Muội có việc gấp, không tiện ngồi lâu.
Mẫn Hoa [ Công Chúa ]
Được rồi, tạm biệt muội Hoàng Tra !.
Cô đứng dậy rồi xin phép cáo lui đi ra ngoài.
Kế hoạch tạo ra cũng đã thành công. Việc còn lại là phải đến tìm An Nghi để giải thích tất cả cho cậu hiểu.
//Bên chỗ Thôi Hiểu Khuê//
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Hoàng Tra, cô nghĩ cô sẽ thắng được nước cờ này của ta hay sao ?.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Cô vẫn còn quá là non nớt, để biết được chiến lược của ta sớm hơn !.
Lúc sau có người bước vào phòng. Hiểu Khuê ngồi chờ An Nghi đến vén khăn. Nhưng đến lúc vén ra thì cô chẳng nhìn thấy An Nghi. Mà thay vào đó lại chính là Đại Bảo.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
Thứ lỗi cho ta, vì phải để Nương Tử đợi ta lâu đến như vậy !.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Tại sao lại là cậu, An Nghi chàng ấy đâu ?.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
An Nghi nào chứ, người mà cô lấy chính là ta !.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Không đúng ! Lúc nãy ta thấy, mình đang làm lễ cùng An Nghi cơ mà ?.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
An Nghi...?
Cậu cười rồi nói cho Hiểu Khuê biết.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
An Nghi, cũng là do ta đóng giả đấy !.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Cái gì chứ, không thể nào !.
Cô quá bất ngờ khi chuyện lại thành ra không như cô mong muốn.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
Cũng lý do vì cô, nên vương quốc của ta tan hoang. Cũng chính cô đã lợi dụng Phụ Hoàng ta, để mưu cầu mục đích riêng.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
Thôi Hiểu Khuê, cô chính là một con hồ ly xảo quyệt !.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Sao ngươi...lại biết chuyện đó chứ ?.
Cậu giơ kiếm chỉa thẳng vào mặt của Hiểu Khuê rồi nói.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
Con hồ ly xảo quyệt như cô, thì làm gì cũng không được mắt ta đâu !.
Bỗng dưng Hiểu Khuê cười rồi dùng ma lực hất văng cậu ra.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Kém cỏi, chẳng chịu được một đòn nhẹ như vậy !.
Cậu thổ huyết rồi nhìn Hiểu Khuê yếu ớt nói.
Đạo Bảo [ Hoàng Tử ]
Tĩnh...Tĩnh Hương, chính...chính là bà !.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Khá khen cho cậu, đã nhận ra Hiểu Khuê chính là ta !.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Nhưng cũng đã quá trễ rồi, thân xác này bây giờ không còn là Hiểu Khuê nữa !.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Mà chính là ta, Tĩnh Hương ta sau bao nhiêu năm lưu lạc vất vưởng như oan hồn.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Thì cuối cùng, ta cũng đã quay trở lại để tìm các ngươi tính sổ chuyện năm xưa !.
Đại Bảo cố gắng lê lết thân đang trọng thương để lấy thanh kiếm.
Nhưng bị Hiểu Khuê đánh bất tỉnh nằm ở đó.
Thôi Hiểu Khuê [ Công Chúa Mặt Trăng ]
Để ta xem, các ngươi có thể ngăn cản được Tĩnh Hương này hay không ?.
Nói rồi Tĩnh Hương đi ra ngoài.
Hoàng Tra đi đến viên trang nhà An Nghi thì chẳng thấy cậu đâu.
Nhưng lại thấy một cô gái tóc trắng ở trong nhà của cậu.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Cô ấy là ai vậy ?.
Cô đi vào trong nhìn rồi hỏi.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Cho hỏi cô là...?
Cô ấy ngước mặt lên nhìn rồi bất ngờ nói.
Minh Huệ [ Tinh Linh Hoa Dương Kỳ Ngọc ]
Tam Công Chúa Hoàng Tra !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Đúng...!
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Ta là Hoàng Tra, còn cô là ?.
Minh Huệ [ Tinh Linh Hoa Dương Kỳ Ngọc ]
Ta là Dương Minh Huệ !.
Minh Huệ [ Tinh Linh Hoa Dương Kỳ Ngọc ]
Là người của vương quốc, An Lạc ở phía bắc !.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Ta rất vui khi được gặp, Minh Huệ ở đây !.
Minh Huệ [ Tinh Linh Hoa Dương Kỳ Ngọc ]
Công chúa, đến tìm An Nghi sao ?.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Minh Huệ, quen An Nghi sao ?.
Minh Huệ [ Tinh Linh Hoa Dương Kỳ Ngọc ]
Vì quynh ấy là ân nhân, đã cứu ta ở vách núi.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Ở vách núi đó, chỉ có hoa Dương Kỳ Ngọc thôi mà ?.
Hoàng Tra [ Tam Công Chúa ]
Cô đến đó để làm gì vậy, nguy hiểm lắm đấy !.
Comments