Chương 20: Bị thương

“Khương Khiết Nhi, bây giờ em không nói lý lẽ sao?”

Đúng là vô duyên vô cớ bị giận khiết Dịch Phong cực kỳ tức giận. Tính nhẫn nại của đàn ông là có giới hạn cơ mà?

Vậy mà Khiết Nhi đâu quan tâm. Cô không biết tại sao tâm trạng lại khó chịu, bực bội như thế.

“Hứ? Tại sao em phải nói lý lẽ với chú? Chú là đồ đáng ghét!”

Khương Khiết Nhi mang túi xách đi ra bên ngoài. Cùng lúc thư ký Đình đến nhà Dịch Phong.

“Tiểu tổ tông, chào buổi sáng!”

“Hứ!”

Cô đẩy ông chú Đình ra. Rồi hậm hực đi ra khỏi biệt thự.

Thư ký Đình nhìn Dịch Phong rồi nhìn sang Khiết Nhi. Anh hỏi:

“Có cần đuổi theo?”

“Không cần! Muốn đi đâu thì đi!”

Chưa đầy 1 phút,2 Dịch Phong lại đá chân vào chân thư ký Đình.

“Còn ở đây? Không mau đi theo con bé?”

“Vừa rồi chẳng phải?”

“Cút!”

Thư ký Đình rùng mình chạy ra cửa.

“Đúng là “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” mà!”

Dịch Phong nhìn theo Khương Khiết Nhi, hắn khẽ thở dài:

“Đúng là con gái trong thời kỳ này cũng khó tính lắm nhỉ?”

“Dịch thiếu, ở bến cảng xảy ra chút chuyện!” , thuộc hạ bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Dịch Phong gật đầu hiểu ý. Hắn khoác vội chiếc áo khoác bằng da rồi vào trong xe. Hai người cùng nhau đến bến cảng xem xét tình hình.

Bọn họ phóng xe, vượt đèn đỏ mấy lần để đến bến cảng nhanh nhất.

“Mới sáng ra định gây chuyện? Đám người này không biết tốt xấu!”

“Dịch thiếu, bọn chúng nhắm đến kho hàng của chúng ta lâu rồi. Bây giờ tình hình “nguồn hàng" đang hụt trầm trọng. Cho nên thuộc hạ nghĩ bọn chúng đợi không được nữa rồi!”

“Vậy thì lần lượt xử từng tên một!”

Ngay khi bọn họ lái xe tông thẳng vào cửa kho hàng. Cảnh cửa mở ra chỉ thấy đám người nằm la liệt ở trên mặt đất.

Một chút ánh sáng từ bên tràn vào, ánh lên gương mặt xinh đẹp, mồ hôi hoà lẫn với chất lỏng màu đỏ. Mái tóc cô ta buộc cao cùng với bộ trang phục chiến đấu ôm sát, toát lên vẻ mạnh mẽ và quyết đoán. Tô Ngọc Diệp hướng mắt về phía Dịch Phong, môi hơi nhếch lên tỏa ra kiêu ngạo:

"Anh Dịch Phong, mọi chuyện đã được xử lý!"

Dịch Phong bảo thuộc hạ ở bên cạnh đi xem những người còn lại. Còn hắn tiến về phía Tô Ngọc Diệp.

Tuy rằng mọi người thường nói Tô Ngọc Diệp chính là vị hôn thê của hắn. Bởi vì cô vừa xinh đẹp, lại có thực lực. Có thể giúp Dịch Phong tiếp quản bang hội thuận lợi. Nhưng với Dịch Phong mà nói, hắn chỉ xem cô là một đồng đội, bạn hữu tốt.

Ánh mắt không mang một chút tình cảm nào đặt vào, hỏi cô ta:

“Không sao chứ?”

Tô Ngọc Diệp lắc đầu:

“Không sao. Chỉ bị thương một chút ở chân!”

“Vẫn còn đi được?”

Ngọc Diệp lắc đầu. Bất đắc dĩ, Dịch Phong cúi người bế cô ta vào trong xe.

“Anh Dịch Phong, chuyện này vốn dĩ em có thể tự xử lý được. Bọn họ không nên làm phiền đến anh! Em xin lỗi!”

Dịch Phong từ đầu đến cuối không nhìn thẳng mặt cô ta. Hắn trầm giọng:

“Không sao! Tôi chở cô đến bệnh viện. Nên khám qua một chút. Chuyện sáng nay, cảm ơn cô. Nhưng về sau đừng tùy tiện hành động. Có chuyện gì tôi không gánh nổi!”

Tô Ngọc Diệp cười khẩy:

“Có phải vì chuyện ba em ép anh kết hôn với anh nên anh ghét bỏ em?”

“Cô Tô, tôi thấy cô nghĩ nhiều rồi! Tôi không muốn, chẳng ai ép được tôi. Hơn nữa, tôi vốn dĩ không ghét cô. Chỉ là chẳng bận tâm thôi!”

Lời này nghe kỹ một chút có thể làm người bên cạnh tổn thương. Nhưng Dịch Phong lại nghĩ cái gì rõ ràng cũng tốt.

Huống hồ cô bạn gái nhỏ của hắn hay ghen lắm. Nói không chừng biết được hắn đang chở người khác sẽ bị cho ăn hành. Khổ sở nhất là “bé Dịch" mà thôi. Bị Khiết Nhi trêu đùa như tối hôm qua thì chết mất.

Sau khi đưa Tô Ngọc Diệp đến bệnh viện hắn chở cô ta về lại biệt thự của Tô gia.

Chiếc xe vừa vào cửa, người hầu chạy ra đón.

Dịch Phong cũng chẳng buồn ra mở của:

“Đến nơi. Tôi chỉ đưa cô tới đây thôi!”

Tô Ngọc Diệp vẫn ngồi ở trong xe, trông chờ vào cử chỉ ân cần của hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn. không hề để tâm.

“Anh không vào nhà chơi một chút sao?”

Dịch Phong nhìn đồng hồ. Hắn sắp đến giờ đi đón bạn gái nhỏ rồi. Nên không muốn nói nhiều, dứt khoát:

“Ừ! Tôi có việc.”

Ngọc Diệp buồn bã mở cửa xe. Người hầu ở bên ngoài đợi sẵn đỡ lấy cô ta. Trước khi bước ra, cô ta còn cố ý bỏ lại chiếc kẹp tóc.

“Cảm ơn anh Dịch Phong!”

Đợi đến khi cô ta đóng cửa, Dịch Phong đánh lái rời đi.

Dịch Phong đưa tay gõ gõ bánh lái rồi hắc xì mấy tiếng:

“Đúng là mùi nước hoa nồng thật!”

Thế là hắn đạp ga đến trạm rửa xe gần nhất. Lúc giao chìa khóa cho nhân viên, hắn nhìn đồng hồ nhắc nhở:

“Các người khử mùi ở trong xe. Còn bên ngoài vệ sinh sơ là được!”

“Dạ!”

Nhân viên vào bên trong vệ sinh xe, nhìn thấy chiếc kẹp tóc nghĩ liền nhặt lên cất vào ngăn chứa đồ.

Chỉ trong vòng 15 phút, xe đã được vệ sinh xong. Thời gian còn kịp cho hắn ghé mua một ly trà sữa cho Khiết Nhi.

Mua xong, hắn vội lái xe đến trường đợi ở trước cổng.

Nghĩ đến gương mặt Khiết Nhi vui vẻ khi cầm trên tay cốc trà sữa cộng với việc được cô hôn hắn để cảm ơn. Dịch Phong không nhịn được ngay lập tức mở cửa xe đi ra bên ngoài. Đi đi lại lại hồi hộp đợi chờ.

Rốt cuộc cũng chờ được giây phút gặp được Khiết Nhi.

Thấy cô hắn đứng chặn trước mặt:

“Em hết giận chưa?”

“Cũng tạm!”

Dịch Phong kéo tay cô gái nhỏ:

“Lên xe. Anh có bất ngờ cho em!”

Nghe xong, gương mặt bí xị của cô tươi tắn lại:

“Chú tính dụ dỗ em phải không?”

“Không phải dụ dỗ mà là dỗ dành.”

“Ồ!”

Dịch Phong ân cần mở cửa xe cho cô. Sau khi ngồi vào trong, Khiết Nhi thấy ly trà sữa liền vui vẻ cười.

Lúc này hắn đã ngồi ở ghế lái, chớm người qua thắt dây an toàn cho cô.

“Chú xin lỗi à?"

Hắn cười xoa đầu cô. Đúng là hắn yêu đến ngốc rồi.

"Xin lỗi bé. Anh sai rồi!"

"Ừ. Vậy thì được!"

Khiết Nhi tự động chớm người qua hôn lên môi hắn.

"Chụt"

Dịch Phong đỏ mặt, ngại ngùng nói:

"Lần nữa có được không?"

"Chụt"

Người hắn đỏ như tôm lột, nóng bừng cả lên. Giọng hắn rất ấm nói:

“Ly trà sữa anh bảo người ta bỏ ít đi. Những ngày này không nên uống đồ lạnh.”

Không cần nói, Dịch Phong biết Khiết Nhi sẽ nghĩ gì tiếp theo. Cho nên hắn anh chống giải thích, còn đưa tay lên thề thốt:

“Những cái này là anh thức trắng cả một đêm để tra cứu ở bên mạng. Anh xin thề là ngoài em ra, trước giờ anh chưa có bạn gái.”

Khiết Nhi bịt miệng cười:

“Tha cho chú đó! Chú còn tạo bất ngờ gì cho em không?”

Nói xong, tay cô không yên lục lọi khắp nơi. Kết quả chiếc kẹp tóc rơi dưới chân cô.

“Á… Dịch Phong! Đây là thức gì? Đây là không có bạn gái mà chú nói sao?”

Lần này hắn không biết giải thích thế nào?

Nên hắn khai thiệt những gì đã xảy ra. Khiết Nhi không tin, cô kiểm tra camera hành trình.

Cuối cùng lại nhìn thấy hắn ở kho hàng bế Tô Ngọc Diệp lên.

Khiết Nhi khó chịu. Lòng ngực nghèn nghẹn. Cô ấm ức đến phát khóc. Trên đời này cô ghét nhất là những kẻ nói dối. Ghét nhất là đàn ông bắt cá hai tay.

Cô yếu giọng, nước mắt không ngừng rơi ra:

“Dịch Phong, trà sữa này sau này chú đừng mua nữa. Nó có vị đắng. Hơn nữa, chúng ta chia tay đi. Con ghét chú. Ghét những người hai lòng như chú. Ghét ai cũng có thể ôm. Buồn nôn!”

Khiết Nhi mở cửa ra bên ngoài. Cô vừa khóc vừa chạy đi. Chạy bất chấp.

"Huhu..."

"Khiết Nhi, em nghe anh giải thích đã..."

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Chị hơi độc đoán đấy

2024-12-18

2

Quỳnh búp bê

Quỳnh búp bê

truyện nó cứ sao sao á,nữ 9 giống k đc bỉnh thường

2025-01-04

1

Manh Thach

Manh Thach

rồi rồi tới công chiên rồi

2024-12-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Máu dồn lên não
2 Chương 2: Cứu người
3 Chương 3: Cảm nhận chính là đây?
4 Chương 4: Giấc mộng
5 Chương 5: Ánh đèn vàng
6 Chương 6: Mất ngủ
7 Chương 7: Con sai rồi, chú chịu trách nhiệm đi!
8 Chương 8: Càng ngày càng quá đáng
9 Chương 9: Muốn xác nhận lại một chuyện
10 Chương 10: Thật sao?
11 Chương 11: Thích em
12 Chương 12: Lén lút
13 Chương 13: Chọc ghẹo
14 Chương 14: Nổi điên
15 Chương 15: Hiểu lầm thôi
16 Chương 16: Em ức hiếp tôi
17 Chương 17: Yêu ra mặt
18 Chương 18: Lời hứa
19 Chương 19: Mất ngủ
20 Chương 20: Bị thương
21 Chương 21: Tôi mới là bạn gái của chú cô
22 Chương 22: Yêu anh
23 Chương 23: Không muốn
24 Chương 24: Phát hiện
25 Chương 25: Ở nhà với em
26 Chương 26: Chạy đâu cho thoát?
27 Chương 27: Tin chấn động
28 Chương 28: Cầu hôn
29 Chương 29: Chúng ta chia tay đi
30 Chương 30: Trò đùa
31 Chương 31: Kẻ thù
32 Chương 32: Cơn Giông
33 Chương 33: Một mình
34 Chương 34: Chạy thoát
35 Chương 35: Tự lập
36 Chương 36: Thử thách
37 Chương 37: Gặp lại
38 Chương 38: Từ bỏ
39 Chương 39: Rời đi
40 Chương 40: Níu giữ
41 Chương 41: Nhớ em
42 Chương 42: Dứt khoát
43 Chương 43: Bắt đầu
44 Chương 44: Ngọt một chút
45 Chương 45: Lựa chọn
46 Chương 46: Bắt đầu hay là kết thúc?
47 Chương 47: Suy sụp
48 Chương 48: Vực dậy
49 Chương 49: Là anh
50 Chương 50: Hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Máu dồn lên não
2
Chương 2: Cứu người
3
Chương 3: Cảm nhận chính là đây?
4
Chương 4: Giấc mộng
5
Chương 5: Ánh đèn vàng
6
Chương 6: Mất ngủ
7
Chương 7: Con sai rồi, chú chịu trách nhiệm đi!
8
Chương 8: Càng ngày càng quá đáng
9
Chương 9: Muốn xác nhận lại một chuyện
10
Chương 10: Thật sao?
11
Chương 11: Thích em
12
Chương 12: Lén lút
13
Chương 13: Chọc ghẹo
14
Chương 14: Nổi điên
15
Chương 15: Hiểu lầm thôi
16
Chương 16: Em ức hiếp tôi
17
Chương 17: Yêu ra mặt
18
Chương 18: Lời hứa
19
Chương 19: Mất ngủ
20
Chương 20: Bị thương
21
Chương 21: Tôi mới là bạn gái của chú cô
22
Chương 22: Yêu anh
23
Chương 23: Không muốn
24
Chương 24: Phát hiện
25
Chương 25: Ở nhà với em
26
Chương 26: Chạy đâu cho thoát?
27
Chương 27: Tin chấn động
28
Chương 28: Cầu hôn
29
Chương 29: Chúng ta chia tay đi
30
Chương 30: Trò đùa
31
Chương 31: Kẻ thù
32
Chương 32: Cơn Giông
33
Chương 33: Một mình
34
Chương 34: Chạy thoát
35
Chương 35: Tự lập
36
Chương 36: Thử thách
37
Chương 37: Gặp lại
38
Chương 38: Từ bỏ
39
Chương 39: Rời đi
40
Chương 40: Níu giữ
41
Chương 41: Nhớ em
42
Chương 42: Dứt khoát
43
Chương 43: Bắt đầu
44
Chương 44: Ngọt một chút
45
Chương 45: Lựa chọn
46
Chương 46: Bắt đầu hay là kết thúc?
47
Chương 47: Suy sụp
48
Chương 48: Vực dậy
49
Chương 49: Là anh
50
Chương 50: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play