( Văn Hàm) Bảo Bối Của Dương Học Bá Đây Sao
chap 5: là tớ cừu nhỏ nè
Con tg mê otp~
vô truyện thoii
Trần Liên- mẹ cậu
nhím nhỏ à dậy, bạn gọi đi học kìa
Tả Kỳ Hàm- cậu
hào lơ mama// bò dậy đi vscn//
Trương Dịch Nhiên-N
bộ nó ngủ luôn hay j mà lâu dữ chèn
Trương Hàm Thụy - n
M đợi thêm xíu nx coi
Tả Kỳ Hàm- cậu
thưa ba, mẹ con đi học nha
Trần Liên- mẹ cậu
không ăn sáng hả
Tả Kỳ Hàm- cậu
lát lên trường con ăn sau cx đc ạ
Tả Kỳ Hàm- cậu
chào mấy beiu đợi lâu chưa
Trương Dịch Nhiên-N
gớm ạ, đợi mày đc 10p rồi đó
Trương Hàm Thụy - n
hơi lâu nha mày
Tả Kỳ Hàm- cậu
rồi rồi lát lên trường t bao chúng mày ăn sáng
n- N : hảo lơ beiu của tớ
Tả Kỳ Hàm- cậu
T từ chối nhận bạn nha
lên tới trường thì vẫn đg còn sớm nên nhóm cậu quyết định xuống canteen ăn sáng
đang bê đồ ăn ra thì các cậu nghe có tiếng hét của đám hs kèm vs sự chen lấn để họ ra sân trường hóng bộ tứ của trường
hs 45: mấy anh ơi lm ny em nhé
hs19: các cậu cho tớ xin wechat nha
hs28: cậu bé đi cùng Vương Lỗ Kiệt là ai thế
Vương Lỗ Kiệt- hắn
im hết chưa❄️
Vương Lỗ Kiệt- hắn
ồn vãi❄️
hắn vừa nói dứt câu thì toàn bộ hs trở nên im lặng đến lạ
Trần Dịch Hằng- em
coi bộ lời nói của anh cũng có sức ảnh hưởng ghê ha
Vương Lỗ Kiệt- hắn
đâu có đâu tại anh thấy chúng nó ồn chứ
Trương Quế Nguyên -y
thì nó làm tr....// bị bịt miệng//
Lý Gia Sâm- S
* bộ mày muốn thằng Kiệt ra đường ở hay j mà nói *// kẻ bịt miệng//
Trương Quế Nguyên -y
* thì t quên *
đg đi thì họ bị xô đẩy làm khay đồ ăn của cậu bị rơi
Tả Kỳ Hàm- cậu
cmn có bữa sáng ăn cũng không yên nữa
Trương Dịch Nhiên-N
thì m ăn chung với tụi tao nè
Trương Hàm Thụy - n
dù j đồ ăn cũng nhiều mà
Tả Kỳ Hàm- cậu
thôi tụi bây ăn đi t lên lớp trc
GV
các em lấy sách ra cta học bài mới
đang trong h học thì bỗng anh chọt tay cậu
Tả Kỳ Hàm- cậu
* nè cậu không học đi sao cứ chọt tay tôi lmj*
Dương Bác Văn - anh
* muốn hỏi cậu một chuyện*
Tả Kỳ Hàm- cậu
* chuyện j*
Dương Bác Văn - anh
* trc đây cậu đã từng gặp người bạn nào mà chỉ trg một tháng rồi lại chia xa chưa*
Tả Kỳ Hàm- cậu
* có chứ nếu muốn bt thì lát ra chơi kể h thì học cho đoàng hoàng vào*
Dương Bác Văn - anh
* rồi rồi*
GV
vjgyffcuvuzdiyfcucycixiyxoxhxhic
Trương Dịch Nhiên-N
cuối cùng cũng nghỉ
Trần Dịch Hằng- em
há lô mn// ló đầu vào //
Vương Lỗ Kiệt- hắn
bạn nhỏ lên đây có việc j không
Trần Dịch Hằng- em
bộ có việc mới lên đc hả
Trần Dịch Hằng- em
Kỳ Hàm cưa cưa đi ăn vs em đi// chạy lại ôm tay cậu//
Vương Lỗ Kiệt- hắn
/mặt tối sầm lại/
Trương Quế Nguyên -y
ờm hai người tách nhau ra đc rồi đó hồi nx là cháy nhà Kiệt Hằng bây h
Lý Gia Sâm- S
tụi bây đi ăn không
Lý Gia Sâm- S
vậy thì xách đít xuống canteen
ở dưới canteen mn đag ăn thì từ đâu ra con nhỏ dẹo dẹo lần trc nch vs anh lại xuất hiện
Hoàng Ly🍵- thích Văn
chào, các cậu có thể cho tôi ngồi đây đc không💋
Trương Hàm Thụy - n
* lại là nhỏ này nx hả*
Trương Quế Nguyên -y
tùy❄️
Hoàng Ly🍵- thích Văn
Bác Văn à tớ ngồi cùng cậu nhé// lại chỗ anh//
Dương Bác Văn - anh
tôi nói cô cút❄️
Hoàng Ly🍵- thích Văn
sao cậu lại lạnh lùng thế với tôi chứ💋
Tả Kỳ Hàm- cậu
tôi nói cậu nghe đã đc ngồi thì yên phận mà ngồi đi cứ thích chen giữa đên thế à
Hoàng Ly🍵- thích Văn
sao cậu lại nói vậy chứ💋
Dương Bác Văn - anh
bộ cậu ấy nói sai hay j❄️
Trương Quế Nguyên -y
một là ngồi xuống hai là cút❄️
Hoàng Ly🍵- thích Văn
các cậu đc lắm dám bắt nạt con gái💋// bỏ đi//
Trương Hàm Thụy - n
người j mà dẹo kinh khủng// nhăn mặt//
Trương Quế Nguyên -y
nó đi rồi uống nc cho hạ hỏa// đưa nước cho n//
Dương Bác Văn - anh
các cậu ăn tiếp đi tớ lên lớp trc
Dương Bác Văn - anh
Kỳ Hàm cậu theo tôi nch❄️
Tả Kỳ Hàm- cậu
* sao bỗng dưng lại lạnh rồi*
Tả Kỳ Hàm- cậu
à đc, các cậu ăn tiếp đi nhé// đứng lên//
sau khi hai người đi thì những người còn lại ngồi đoán kết cục của cậu
Trương Quế Nguyên -y
như này có khi Kỳ Hàm bị đánh không
Trương Hàm Thụy - n
bộ cậu muốn cậu ấy bị đánh lắm hay j// tán đầu y//
Trần Dịch Hằng- em
là sao thế mn
Vương Lỗ Kiệt- hắn
năm cấp 2 chỉ cần nó gọi ai ra nch vs cái giọng như lúc nãy thì người đó xác định
Trương Dịch Nhiên-N
mong nhím nhỏ không bị j
Trần Dịch Hằng- em
nhím nhỏ là ai nữa ạ
Trương Hàm Thụy - n
là Kỳ Hàm đó em
Lý Gia Sâm- S
cậu ấy mà cũng có tên này nữa sao
Trương Dịch Nhiên-N
chứ j nx
Trương Dịch Nhiên-N
cậu ấy đc bọn tớ hơi bị cưng đó nha
Trần Dịch Hằng- em
anh ấy sướng vậy sao, ước j em cũng đc vậy
Vương Lỗ Kiệt- hắn
bộ em có anh cưng chiều chưa đc hả// quay qua chỗ em//
Lý Gia Sâm- S
tụi bây bớt phát cơm lại dùm
Trương Quế Nguyên -y
tụi bây bớt phát cơm lại dùm
Trần Dịch Hằng- em
các đại ca bớt nnongs bớt nóng
lia 🍊 qua bên chỗ Văn Hàm xíu nhé
sau khi cậu đứng lên rời đi thì anh kéo cậu ra bãi cỏ sau trường nch
Dương Bác Văn - anh
rồi bây h cậu có thể kể lại cho tôi nghe đc không
Tả Kỳ Hàm- cậu
chính vào năm tôi về quê chơi có gặp một người bạn bị bắt nạt tôi liền chạy ra giúp cậu bạn đó
Tả Kỳ Hàm- cậu
cậu ấy khá dụt dè hình như là không quen ai nên tôi ms chơi vs cậu ấy trong suốt một tháng ở quê
Tả Kỳ Hàm- cậu
tôi còn tặng cậu ấy một nữa của cỏ bốn lá để làm dây chuyền nữa tôi cũng đang đeo nè// giơ dây chuyền ra//
Dương Bác Văn - anh
chắc cậu bạn đó vui lắm nhỉ
Tả Kỳ Hàm- cậu
tất nhiên rồi tôi vs cậu ấy như hình với bóng vậy cậu ấy đi đâu nơi đó đều sẽ có mặt tôi và ngược lại
Tả Kỳ Hàm- cậu
nhưng vào đêm cuối cùng ở đó đột nhiên ba mẹ tôi lại thay đổi kế hoạch về lại thành phố sớm hơn nên không thể nói lời tạm biệt với cậu bạn đó đc// cúi mặt xuống//
Tả Kỳ Hàm- cậu
tôi...hức....rất...nhớ....cậu....hức...ấy
Dương Bác Văn - anh
từ từ đã nào chưa j đã khóc rồi/ luống cuống dỗ cậu/
Tả Kỳ Hàm- cậu
tôi...thấy...có...lỗi...với...cậu...ấy...hức
Dương Bác Văn - anh
nếu bây giờ cậu bạn chơi cùng cậu năm đó xuất hiện ở đây thì sao
Tả Kỳ Hàm- cậu
làm...gì ...có..chuyện....đó..đc
nói rồi anh liền giơ một nửa của chiếc dây chuyền kia cho cậu xem
Tả Kỳ Hàm- cậu
đây chẳng phải là sợi dây chuyền tôi tặng cậu ấy sao
Tả Kỳ Hàm- cậu
sao lại ở chỗ cậu
Dương Bác Văn - anh
cậu bạn năm đó chính là tôi
Tả Kỳ Hàm- cậu
nma cậu bạn năm đó hơi mũm mỉm, còn cậu cao gầy mà
Tả Kỳ Hàm- cậu
hay là cậu bắt cóc cậu ấy rồi đến đây gặp tôi
Dương Bác Văn - anh
ấy bậy nào
Dương Bác Văn - anh
cừu nhỏ nè bộ nhím nhỏ không nhớ ra sao// hơi dỗi//
Tả Kỳ Hàm- cậu
chính là cậu hả// ôm cổ cậu//
sau một hồi nói chuyện thì anh với cậu cũng nhận ra nhau điều đó khiến hai người lại thân thiết với nhau như hồi nhỏ vậy
khi hai người họ về lớp thì bạn của cậu có quay xuống hỏi xem cậu bị j mà mắt cậu đỏ
Trương Hàm Thụy - n
nè nhím nhỏ ai đánh cậu hay sao mà cậu khóc thế
Trương Dịch Nhiên-N
có khi nào tên Bác Văn kia đánh cậu không// chỉ anh//
Dương Bác Văn - anh
ây bậy tôi với cậu ấy chỉ nch bình thường thôi
Trương Quế Nguyên -y
nói chuyện bình thường mà làm còn nhà người ta khóc luôn à
Tả Kỳ Hàm- cậu
tại bụi bay vào mắt tớ thôi mà
Tả Kỳ Hàm- cậu
thôi học đi cô vào rồi kìa
Con tg mê otp~
chap này hơi nhạt ha
Con tg mê otp~
nma ksao hết chuyện đặc sắc ở phía sau
Con tg mê otp~
giờ thì pái pai
Comments
𝕋𝔽𝓜𝓾𝓷_𝓧𝓲𝓷𝓱
tròi oiii toi lụy câu này của cừu rồi ahhhhhhh
2025-08-17
1
ZinZin🌷
Nói đuông dừa là giận
2025-07-05
1
𐙚🦔ⓀⓎⓏⓌⒾ ⊰⊹
sao mà nhớ ra được em xoá kí ức của hàm gòi
2025-06-21
4