[ Hùng An ] Trùm Trường Cũng Biết Yêu.
Chương 4.
Hoàng Đức Duy.
aa cái anh kia.. * chỉ anh *
Hoàng Đức Duy.
sao anh ôm bạn tui..
Lê Quang Hùng.
rõ ràng là nhóc An ôm tôi trước mà? * vẫn để em dựa vai mình *
Nguyễn Quang Anh.
ê thôi kệ đi Hùng
Nguyễn Quang Anh.
nhóc Duy đang say mà, cứ kệ đi
Lê Quang Hùng.
* nhìn hắn hoài nghi * mày bênh nhóc Duy đó à?
Lê Quang Hùng.
' lạ thật, đó giờ nó có bênh ai bao giờ ? '
Nguyễn Quang Anh.
thôi mệt quá, để tao kêu thằng Dương nó đưa hai nhóc này về chứ biết sao giờ
Lê Quang Hùng.
mày biết nhà hai nhóc này không?
Lê Quang Hùng.
rồi chở về đâu?
Nguyễn Quang Anh.
về nhà mình chứ sao
Lê Quang Hùng.
what the hell?
Nguyễn Quang Anh.
chứ chả nhẽ mày định bỏ hai nhóc này quậy trong quán bar đến sáng à?
Lê Quang Hùng.
ừ thì..được rồi, cứ làm theo lời mày đi.
Nguyễn Quang Anh.
để tao kêu thằng Dương.
Trần Đăng Dương.
đến nhà bọn mày rồi đó.
Lê Quang Hùng.
được rồi, bọn tao cám ơn nhé, cám ơn luôn buổi đi chơi hôm nay nữa.
Trần Đăng Dương.
được rồi, không có gì đâu
Lê Quang Hùng.
* bế em ra khỏi xe *
Nguyễn Quang Anh.
* bế cậu ra khỏi xe *
Dương cuối cùng cũng lái xe rời đi.
Lê Quang Hùng.
* bế em * ăn cái gì mà nặng thế không biết
Nguyễn Quang Anh.
* bế cậu * chịu thôi chứ biết sao giờ
Lê Quang Hùng.
được rồi, bây giờ tao về phòng tao, mày về phòng mày.
Nguyễn Quang Anh.
rồi oke.
nói rồi cậu và hắn cũng vừa bế em và cậu vừa về phòng của mình.
khi vừa mới đến phòng, anh nhẹ nhàng đưa em nằm xuống chiếc giường.
Đặng Thành An.
ưm..anh đẹp chai.. * nói mớ *
Lê Quang Hùng.
“ có phải nói mình không nhỉ? ” * cười *
vì gương mặt của em khi ngủ quá đổi dễ thương, đã thành công chiếm sự thu hút bởi anh, vì thế nên anh đã ngồi bên góc giường ngắm em một lúc thật lâu, trong suốt thời gian đó, môi anh toàn cong lại thành một nụ cười mỉm.
một lúc lâu sau, anh cũng quyết định chọn đồ để đi tắm.
Đặng Thành An.
hm... * tỉnh dậy *
Đặng Thành An.
* mở mắt ra, dụi dụi *
sau một lúc mơ màng, em cũng đã tỉnh dần, đập vào mắt em là một căn phòng khá lạ, không phải phòng của em.
Đặng Thành An.
' ủa gì dậy chời, ở đâu đây??? '
Đặng Thành An.
' ròi sao mà mình dô được đây ?? '
trong đầu em đặt ra hàng tá câu hỏi, nhưng sau đó bị gián đoạn bởi một âm thanh bước chân từ phòng tắm.
theo bản năng, em nhìn qua hướng âm thanh phát ra, và..
Đặng Thành An.
aaaaaaaaaa !!! * lấy chăn trùm lại *
Lê Quang Hùng.
* giật mình *
Đặng Thành An.
a-anh mặc áo dô!!! * quăng gối vào người anh *
Lê Quang Hùng.
* cười * nhóc con dậy từ hồi nào vậy?
Đặng Thành An.
c-còn cười nữa..anh hong cần biết..mặc áo vào cho tui..!!!
Đặng Thành An.
* mở mắt ra một chút * aaaa!!! * trùm chăn lại *
Lê Quang Hùng.
* cười * được rồi được rồi, nhóc chờ tôi chút!
nói rồi anh vào phòng tắm.
Đặng Thành An.
* mở chăn ra * ' sao hồi nãy hỏng mặc áo luôn đi chời '
Đặng Thành An.
' giờ dô thay nữa '
Hoàng Đức Duy.
ưm... * say *
Nguyễn Quang Anh.
nhóc con! nằm ngủ ở đây đi.
Hoàng Đức Duy.
hm...gối ôm.. * mớ *
vì mỗi lần đi ngủ, cậu điều phải ôm gối ôm, đó là một thói quen đã khá khó bỏ của cậu rồi.
Nguyễn Quang Anh.
gối ôm..?
Nguyễn Quang Anh.
nhưng mà phòng mình không có gối ôm..
Nguyễn Quang Anh.
sao giờ ta..
Nguyễn Quang Anh.
thôi thì chỉ còn có cách này vậy..
sau đó hắn nằm kế bên cậu, để cậu có thể tha hồ ôm hắn như một cái gối ôm.
Nguyễn Quang Anh.
* nhìn cậu * nhóc con cũng dễ thương đấy! * cười *
một lúc lâu sau đó, cả hắn và cậu đều chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
lúc này anh đã thay xong áo.
Lê Quang Hùng.
được rồi chứ? nhóc con
Đặng Thành An.
ờ thì..được ròi..
Đặng Thành An.
nhưng mà..sao em lại ở đây dạ?
Lê Quang Hùng.
hửm? chả nhẽ nhóc không nhớ à?
Đặng Thành An.
* lắc lắc đầu *
Lê Quang Hùng.
thì..tôi gặp nhóc ở quán bar
Lê Quang Hùng.
thấy nhóc say quá nên đưa về đây.
Đặng Thành An.
ò..dậy hả..
Lê Quang Hùng.
còn có ai đó gọi tôi là “ anh đẹp trai ” nữa đấy! * chọc cậu + cười *
Đặng Thành An.
h..hả? * xịt keo *
Lê Quang Hùng.
thì tôi bảo, có ai đó gọi tôi là “ anh đẹp trai ” trong khi đang say khướt nữa đấy.
Đặng Thành An.
a...anh.. * ngại
Lê Quang Hùng.
hửm? sao đấy nhóc con? * nhìn cậu cười *
Đặng Thành An.
a..anh..hứ..anh là đồ lớn ròi mà còn hay chọc con nítt !! * quay mặt sang chỗ khác vì ngại *
Lê Quang Hùng.
* cười * nào, nhóc con. quay mặt sang xem nào, tôi làm em ngại à?
Đặng Thành An.
a-ai mà ngại chứ!
Lê Quang Hùng.
thôi nào, nhóc con!
Đặng Thành An.
e-em buồn ngủ ròi!! em ngủ đây !! * nằm xuống, chùm chăn kín mít *
Lê Quang Hùng.
nhóc đừng quên giường này là của tôi đấy nhé!
Đặng Thành An.
* bật dậy * a-anh..
Đặng Thành An.
được ròi, cùng lắm thì tôi ngủ dưới đất thoii !!!
Lê Quang Hùng.
hửm? tôi đâu có bảo nhóc ngủ dưới đất?
Đặng Thành An.
c-chứ ý anh là gìii ?
Đặng Thành An.
hửm.. * dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh
Đặng Thành An.
ròi đó, anh làm gìii ?
Lê Quang Hùng.
* đi đến bên giường rồi nằm kế bên em *
Đặng Thành An.
ể.. n-này! anh làm gì dậyy !?
Lê Quang Hùng.
thế mà còn không biết à?
Lê Quang Hùng.
ngủ chung giường !
Lê Quang Hùng.
vấn đề gì không ?
Đặng Thành An.
k..không, nhưng mà-
Lê Quang Hùng.
không thì ngủ đi !
Đặng Thành An.
' c-cái tên này..đáng ghét ! '
anh cứ thế mà nhắm mắt lại, em nhìn anh với ánh mắt dỗi hờn một lúc lâu và sau đó lại chìm vào giấc ngủ thật ngon.
Lê Quang Hùng.
* mở mắt ra *
Lê Quang Hùng.
' ngủ rồi à ' * cười *
Lê Quang Hùng.
* xoa đầu em * ngủ ngoan, nhóc con !
ánh nắng hoàng hôn chiếu vào căn phòng của anh và em, một tia nắng hồng chiếu vào mặt em khiến em dần dần tình giấc.
Đặng Thành An.
ưm.. * mở mắt ra *
Đặng Thành An.
chời ơi đọu má !!! * đạp anh xuống giường *
Lê Quang Hùng.
ây da! * ngã lăn xuống giường *
Lê Quang Hùng.
đau thế, gì đấy nhóc con..
Đặng Thành An.
a-anh ôm tui chặt quá..tui giật mình nên lỡ..
Đặng Thành An.
* đứng dậy đi xuống giường đỡ anh lên * có sao hong dạ..
ban đầu anh cũng không đau lắm chuyện này đối với anh khá cỏn con, chẳng hề làm đau anh, nhưng khi anh thấy sự quan tâm, lo lắng trong mắt em, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng hay.
Lê Quang Hùng.
ây da..đau quá..
Đặng Thành An.
đ..đau tới dậy luôn hả..?
Lê Quang Hùng.
* nhìn cậu gật đầu, mặt giả bộ nhăn nhó đau thương *
Đặng Thành An.
* xoa xoa lưng anh * tui chin lỗi..sao ròi, đỡ đau hong?
Lê Quang Hùng.
hm..vẫn còn..
Đặng Thành An.
dậy đi vệ sinh cá nhân được hong dạ..?
Lê Quang Hùng.
* lắc đầu *
Đặng Thành An.
hm..dậy để tui dìu anh tới nhà tắm..
Lê Quang Hùng.
à ừ..cũng được..
nói rồi, em dìu anh đến cửa nhà tắm. nhưng có nào ngờ rằng tất cả chỉ là giả vờ, thật ra anh không hề đau đến như vậy=).
Đặng Thành An.
ròi đó..vào vệ sinh cá nhân đi..
Lê Quang Hùng.
* nhìn em *
Đặng Thành An.
sao nhìn em..?
Lê Quang Hùng.
không định dìu tôi vào tới nhà tắm luôn à ?
Đặng Thành An.
anh đin àaa?
Đặng Thành An.
sao mà dìu anh dô trong trỏng được !!
Đặng Thành An.
anh tự đi vào đi !!
Lê Quang Hùng.
* nhìn em cười * được rồi được rồi!
nói rồi anh cũng từ từ đi vô phòng tắm và vệ sinh cá nhân.
Đặng Thành An.
' xì, cho chừa cái tật ôm người ta ngủ '
Đặng Thành An.
' lại còn chưa quen biết nhau lâu nữa chứ !! '
Comments
KaruP
bình minh bà cố ơi hoàng hôn cái gì
2025-01-06
0
Cuaa 🦀
Oe sáng mà hoàng hôn j=))
2024-12-09
0
cừu_có_cánh^^
ơ kìa
2024-11-20
1