1#UssrxViet
Việt Nam là con út nhà Đại Việt , đáng lẽ là con út thì em phải được yêu thương và chiều chuộng như bao nhà
Nhưng trước tiên phải kể đến các đứa con của gia tộc Đại Việt.Việt Minh là con cả, một người điển trai và ngay thẳng,anh là một chàng trai sống với lý lẽ chính trực nghiên về lẽ phải, cũng là người Việt Nam ngưỡng mộ.
Tiếp đến là Mặt Trận,anh hai của Việt Nam là một người có nhan sắc không phải là tầm thường,anh có thể chất hơn người bình thường,hay phụ giúp cha trong công cuộc phát triển kinh tế thương mại
Rồi đến Việt Hòa người anh thứ ba,mặc dù có cái bản mặt đẹp trai bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng tính cách đôi phần kiêu ngạo và khinh thường người khác, đặc biệt là hay bắt nạt Việt Nam.
Cuối cùng là cậu út cũng là Việt Nam nhưng thật bất công khi các anh đều có tài có sắc riêng em lại mờ nhạt và thông thường không được nhắc đến
Điều đó tạo nên rào cản khiến em rất tự ti và nhút nhát khi phải đối diện với người khác
Nhưng khi cậu gia nhập vào Cộng sản cùng anh cả và anh hai thì gặp được Ussr
Trong một lần khi cậu bị một số quân nhân khác bắt nạt.Ussr đã đến và giải vây cho em.
Từ ngày hôm đó,khi Việt Nam rảnh rỗi luôn sẽ đi lẽo đẽo phía sau Ussr mọi lúc
Việt Nam như một hình bóng luôn cũng Ussr đi khắp mọi nơi
Cậu thì rất vui vẻ khi đi cùng anh.Nhưng ngược lại anh lại rất khó chịu,lần nào khi bị bắt nạt cậu chỉ luôn nhút nhát và nhẫn nhịn luôn là anh đến và giúp cậu
Vietnam♪
//đang đi đằng sau//
Soviet(Ussr)
Cậu không thấy bản thân mình phiền phức sao?
Vietnam♪
//hơi giật mình//
Vietnam♪
Nếu tôi làm ngài không thoải mái thì...
Vietnam♪
Thật xin lỗi ạ!//cười tươi//
Việt Nam vẫn chỉ đứng đó mà nhìn anh bỏ đi ,để mình với nỗi buồn bã ẩn sâu trong đôi mắt
Em biết bản thân mình phiền phức, khó chịu nhưng em lại luôn cảm thấy hạnh phúc khi được đi sau và lặng lẽ quan sát anh
Em dù bị mắng thế nào cũng không khóc mà chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại với lời xin lỗi
Nhưng giờ đây em bỗng lạc vào suy tư không chút lạc quan như trước kia nữa
Vietnam♪
*Liệu mình có quá đáng và phiền phức không nhỉ?..*
Vietnam♪
*Mình nên bỏ cuộc?*
Vietnam♪
*Từ bỏ ngài ấy...*
Vietnam♪
*Hay vẫn cứ tiếp tục mãi theo dõi bóng lưng?*
Việt Nam đang đắng đo suy nghĩ thì nghĩ tới lời đề nghị của anh Mặt Trận rằng sẽ ra tiền tuyến phía đông để hỗ trợ cho binh sĩ
Thế là em liền quyết định đến chỗ anh và nhận lời mời
Đến ngày em ra tiền tuyến vẫn không thấy bóng dáng anh đâu,em dù vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại đau một chút
Nữ phản diện Liễu Như Yên
Cậu phải chắc chắn với quyết định này đó!//vỗ vai//
Nam phản diện Cung Âu
Nhưng mà đội trưởng thật là lạ đời
Nam phản diện Cung Âu
Cậu ấy chẳng hề có tài cán gì mà lại gửi đến tiền tuyến này
Nam phản diện Cung Âu
Như đang muốn để cậu ấy chết vậy
Nữ phản diện Liễu Như Yên
Rồi rồi
Nữ phản diện Liễu Như Yên
Tôi biết cô nghĩ gì
Nữ phản diện Liễu Như Yên
Nhưng mà tôi tin rằng đội trưởng sẽ không làm việc mà không làm mà không suy nghĩ đâu
Nam phản diện Cung Âu
Hmm...
Vietnam♪
Em cũng muốn góp phần hỗ trợ cho mọi người ở tiền tuyến
Vietnam♪
Chẳng phải chúng ta đang thiếu nhân lực sao
Nam phản diện Cung Âu
Em nói thì đúng đó..
Nam phản diện Cung Âu
Nhưng mà
Nữ phản diện Liễu Như Yên
Thôi thôi em cứ nghỉ một chút đi
Nam phản diện Cung Âu
Ưm!!!//bị bịt miệng//
Nữ phản diện Liễu Như Yên
//người bịt//
Không biết là do cậu chỉ tiếp xúc với một mình Ussr hay sao mà khi làm quen với mọi người cậu dần trở nên tự tin hơn
Không ai bắt nạt hay ghét gì cậu
Mọi người dần như khá thân thiện và lạc quan luôn cổ vũ nhau mọi lúc
Giờ thì cậu hiểu tại sao anh cậu lại để đến đây rồi
Những ngày tháng trải qua ở nơi này dù có cực nhọc và có lúc sẽ bỏ mạng ở đây lại khiến em yêu đời hơn
Em cười nhiều hơn yêu cuộc sống này hơn
Mấy ngày đầu khi em không còn anh vẫn bình thường,vẫn cứ làm tài liệu,đi họp,... Nhưng trong anh lại trống rỗng
Anh luôn quay đầu lại nhìn sau lưng mình mà mong đợi gì đó
Anh cứ như kẻ mất hồn luôn ở trên mây,mơ những thứ viễn vong
Mong ngóng hình bóng nhỏ bé vẫn thường theo sau anh
Soviet(Ussr)
*Lại nữa rồi..*
Soviet(Ussr)
*Anh lại nhớ ánh mắt,nụ cười của em...*
Soviet(Ussr)
*Em hiện giờ ra sao?*
Khi đang trong cuộc họp thì anh đang tập trung và thảo luận với các đồng chí thì vô tình thấy được gương mặt của cả Việt Minh và Mặt Trận rất không ổn
Họ trong xanh xao và mệt mỏi,đôi mắt hiện lên tia buồn bã không thành lời
Khi kết thúc,anh đã hỏi cả hai như những người bạn bè thì đáp lại anh là
Việt Minh¶
Tôi mong ngài hãy giữa khoảng cách một chút
Việt Minh¶
Tôi sợ bản thân không thể kiềm chế bản thân mình...
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Thật thứ lời cho anh tôi
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Anh bình tĩnh đi
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Chết là chuyện không thể đoán được
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Ta hãy để nó theo quỹ đạo tự nhiên
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Cũng không thể trách ai được
Việt Minh¶
Chẳng phải em là người gián tiếp tạo cái chết của em ấy sao?
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Em ấy?
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Anh nói người quan trọng là...?
Việt Minh¶
Việt Nam...//gằn giọng//
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Này!!!
Bỗng Mặt Trận nắm chặt lấy cổ áo Việt Minh mà hét lớn
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Anh nói người quan trọng..
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Em còn tưởng là anh giỡn..?
Việt Minh¶
Tao bao giờ mà đùa với mày...
Mặt Trận(MTDTGPMNVN)
Hử....
Soviet(Ussr)
Chuyện này là sao vậy Việt Minh?
Gương mặt bất bình thường của Ussr khiến họ nhìn thấy mà khó hiểu
Ussr thấy họ nhìn mình như vậy thì cũng lấy lại sự bình tĩnh mà cẩn thận hỏi
Việt Minh¶
Vừa mới chết ở tiền tuyến phía đông
Việt Minh¶
Em ấy đã hy sinh bản thân mình..để giái cứu mọi người
Việt Minh¶
Giúp khoảng một đội sống sót
Việt Minh¶
Còn bản thân thì chết thảm ở đống đổ nát đó
Vừa nói đôi mắt của anh ta ướt đẫm ở đôi mi không thể che dấu được việc anh ta đang khóc
Khi Liên Xô biết được tin này,anh rất bình tĩnh bình tĩnh lạ thường.Anh nhẹ nhàng vỗ vai hai người đồng chí rồi lẳng lặng về phòng của mình
Anh ngã xuống sàn đất lạnh lẽo,hai đầu gối khụy xuống mà không ngừng run rẩy
Đôi bàn tay của anh run cầm cập mà chớp lấy cái ví của mình,anh sờ lấy một bức ảnh
Trong bước anh là một chàng trai, một chàng trai có mái tóc đen nhánh, ở giữa là một ngôi sao
Cậu ấy đang cười rất tươi rất đẹp,cậu ấy có nhan sắc rất bình thường chả có gì nổi bật
Đối với anh một bông hoa cỏ dại đã gây bão trong anh,nó không xứng với các bông hoa đẹp và đầy hương thơm khác
Trong đôi mắt chỉ chứa toàn hình bóng, hình ảnh đấy
Anh khóc không thành tiếng, giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên má anh, ước đẫm hàng mi ngẩn lệ này
Giờ thì anh mới biết rằng...trong bản thân mình luôn có hình bóng cậu nhưng giờ thì đã quá muộn
Một tháng sau khi cậu chết
Luôn vùi đầu thứ được gọi là tài liệu
Luôn ép mình làm việc để quên cầu dần nhưng càng làm vậy thì anh càng điên cuồng hơn
Mơ thấy cậu nhiều hơn luôn thấy được nụ cười ấy
Ánh mắt dịu dàng chan chứa lời yêu không thể diễn tả
Anh rất hay cười lại nói nhiều
Nhưng trong mỗi cuộc nói chuyện luôn sẽ có cậu ở đó
Anh đã chọn t* t* trong chính căn phòng của bản thân,trên bức tường chỉ toàn tên cậu thôi
Nhưng trên rãnh miệng anh đang cười rất hạnh phúc
Khi chết anh đã nhìn thấy gì mà cười như vậy?
____________________________
Comments
EbeNguAnh:3
Đọc mà khócc😭😭 nhưng toi thích=))
2024-10-13
4