[ Bungou Stray Dogs/Atsushi Nakajima] Nói Dối ...
Chap 4
Hiện giờ Kunikida đã có việc phải đi, nên việc tìm phòng trọ bây giờ cậu phải làm một mình
Atsushi Nakajima
// cầm sấp tiền mà vừa được cho vay //
Cứ tưởng cậu sẽ đi tìm nơi để ở luôn cơ
Nhưng không. Atsushi, cậu ấy đi mua hoa
Để đi thăm một người chứ sao!
Một khu bệnh viện nằm cách xa trung tâm Yokohama. Nơi mà ít người qua.
???
// từ từ ra cánh cửa vừa được mở //
Atsushi Nakajima
// bước vào //
???
Mày đã lớn như vậy rồi nhỉ ?
???
Sao!? Tình quay lại trả thù tao?
Atsushi Nakajima
M...mẹ... // ôm chặt đoá hoa trong lòng //
...
Tao không dám nhận đâu
...
Mày chắc đã căm ghét tao lắm phải không // nhìn ra ngoài cửa sổ //
...
Vì tao và thằng cha tồi tệ của mày, đã vứt mày đi mà
Atsushi Nakajima
Thật ra hồi đó quả thật là con cũng đã từng như mẹ nói
Atsushi Nakajima
Nhưng giờ thì con hiểu rồi // nhìn mẹ của mình //
Atsushi Nakajima
Dù ba mẹ có ra sao đi nữa...con vẫn không thể ghét hai người được...
...
// nhìn Atsushi // mày sống có vẻ rất tốt nhỉ
...
Mày đến đây là để thăm tao sao?
Atsushi Nakajima
// gật đầu // con nhớ mẹ...
Atsushi Nakajima
// tiếng lại gần đặt bó hoa lên bàn //
...
Trước giờ hai chúng ta chưa từng gặp nhau
Atsushi Nakajima
Đúng là kể từ ngày ba mẹ bỏ con
Atsushi Nakajima
Con đã không gặp lại hai người
Atsushi Nakajima
đã... mười mấy năm qua rồi
Atsushi Nakajima
Mà mẹ vẫn nhớ con đấy thôi
Atsushi Nakajima
Không phải ngay khi con bước vào mẹ đã nhận ra con ngay sao
...
// nhìn cậu // mày y trang thằng bố mày
Atsushi Nakajima
Vậy hoá ra là con giống ba sao
...
Mày chắc cũng gặp ông ta rồi phải không ?
Atsushi Nakajima
// lắc đầu // con chưa từng gặp...
Atsushi Nakajima
Cũng không muốn gặp
...
Loại như tao đến cuối đời rồi mà vẫn có người đến thăm
Atsushi Nakajima
Mẹ // nhìn bà ấy //
...
Thấy mày như bây giờ là được rồi
...
ít nhất cái thằng mà tao đẻ ra cũng đẹp
Atsushi Nakajima
cho con ở lại thêm một chút nữa được không mẹ
...
đừng làm phiền tao ngủ là được
Atsushi Nakajima
Con biết rồi
Thế rồi cậu cứ ngồi đấy nhìn mẹ. Người mà cả đời này cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp được nữa. Trong tương lai, lúc cậu nhận ra mẹ mình là ai thì đã quá muộn rồi. Bà ấy chẳng còn trên đời này nữa.
Lựa chọn đến đây đối với cậu quả thật không sai. Không gặp thì thôi, gặp mặt rồi cậu lại càng không cam tâm nhìn người sinh ra mình sắp không trụ nổi nữa. Nhưng sinh tử là chuyện của trời. Cậu có dám thay đổi?
Comments