Kẻ Thù Hoặc Người Yêu [DraHar, BlaiRon, PanHer]
Không muốn mất, chẳng muốn quên
truyện nhạt và xàm, đọc giả thông cảm( ╹▽╹ )
//abc//: Suy nghĩ
"abc": thì thầm
*abc*: hành động
nơi trận chiến ấy sảy ra, bụi đất cũng những kiến trúc đổ nát khắp nơi, hương vị tanh tưởi của máu quanh quẩn bên chóp mũi, từng tiếng khóc ai oán vang lên không ngừng
ở nơi đó, có rất nhiều người đã chết đi, cho đến khi gã hoàn toàn bị đánh bại, lời nguyền độc ác trong tích tắc được tung ra, lại có ba bóng người gục ngã, ba chiếc đũa phép rơi trên nền đá vang lên mấy tiếng lách cách
chúng vừa vặn xếp chồng lên nhau, ba chiếc đũa vốn không liên quan với nhau lại đang cộng hưởng, một vụ nổ phát ra thứ ánh sáng chói lòa, những người xung quanh chẳng kịp nhìn thấy bọn họ lần cuối, vụ nổ đã đẩy lùi tất cả...
Harry mạnh mẽ bật dậy, vừa rồi linh hồn của cậu rơi xuống, mơ hồ như đang bị kéo vào một vực sâu không thấy đáy, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh...
Petunia Evans
la lói cái gì! mau đậy đi thằng nhãi!
Harry Potter
//ôi Merlin ơi, chết rồi cũng nằm mơ hả?//
Harry Potter
//đây chẳng phải là giọng của... dì Petunia?//
thấy Harry không có động tỉnh, Petunia lại gắt gỏng gọi
Petunia Evans
dậy, dậy ngay!
Harry Potter
*khờ_ing* ???
Petunia Evans
mày dậy chưa hả?
Harry Potter
a, sắp rồi ạ...
Đến khi nghe tiếng bước chân của dì bước vào trong bếp cùng mấy âm thanh xoong chảo vang lên, Harry ngồi trong căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang, cậu nhìn vào bàn tay mình, chẳng còn những vết chai sần hay nhưng vết thương trước kia
tay cậu lúc này trông thật nhỏ bé...
Harry há hốc miệng, thầm kiềm chế cái cảm giác muốn hét lớn tên của vị thần nào đó
Harry Potter
giỡn mặt hả???
nhìn xuống, chiếc áo rộng thùng thình trên cơ thể nhỏ bé của cậu, một bên vai áo trượt xuống, trông cậu luvd này cực kỳ đần, Harry hoang mang nhìn quanh, cái nơi quen thuộc đến không thể nào quen hơn...
Harry Potter
//chắc nằm mơ thôi//
Harry Potter
//ừ, là mơ thôi...//
Harry Potter
//nhưng người chết thì mơ kiểu quái nào?//
lúc này giọng của Petunia lại vang lên một cách không kiên nhẫn
Petunia Evans
mày mau ra đây nhanh
Petunia Evans
tao cần mày trông chừng món thịt muối
Petunia Evans
mọi thứ phải thật hoàn hảo trong sinh nhật của Dudley
Petunia Evans
nên mày liệu hồn nếu để nó cháy
Harry Potter
//sinh nhật Dudley?//
Harry hít thở sâu, cố gắng trấn an bản thân, chắc là giống mấy quyển tiểu thuyết các bạn nữ hay đọc ấy, trọng sinh gì gì đó, hoặc chết rồi nên nhớ lại ký ức cuộc đời trước kia xuất hồn gì gì đó
nói chung cứ thử làm như bình thường đi, hỏng chừng xong chuyện là lên thiên đàng được rồi
Harry mặc xong quần áo, ung dung đi qua hành lang xuống bếp, cái bàn lớn đầy ắp quà của thằng anh họ Dudley, dường như mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có bản thân cậu là thay đổi..
trong lúc dùng bữa, Petunia và Vernon đang bàn bạc nên gửi cậu ở đâu để mang đứa con trai của ổng bả đi chơi
Harry Potter
hay.. dì dượng cứ để con ở nhà..
Petunia Evans
cho mày phá banh cái nhà hay gì?
Harry Potter
...//đã ai làm gì đâu? đã chạm vào đâu?//
nghĩ thì nghĩ, nhưng Harry vẫn là rụt rè đáp lại
Harry Potter
con sẽ không làm nổ căn nhà đâu
cuối cùng, Harry vẫn là ngồi trong cái xe hơi của Vernon, lần đầu được đi sở thú trong đời đó, nhưng nó chẳng vui tẹo nào
Harry Potter
//chừng nào Merlin mới cho mình đầu thai chớ?//
Harry Potter
//rồi hỏng biết Hermione với Ron đầu thai chưa nữa//
Harry Potter
//hi vọng mấy bồ ấy đợi mình...//
Harry lẽo đẽo đi theo sau nhà Dursley, nhìn quanh trong sở thú, nơi tham quan của trẻ con, cậu bắt gặp một chú thỏ nhỏ, nó có màu nâu đỏ, tròn ủm và trông hơi khờ...
Harry Potter
giống Ron ghê á
cho đến khi họ tiến đến khu các loài bò sát, vẫn là cái chuồng rắn quen thuộc đó...
con rắn lớn lười biến nằm ườn trên tản đá, Harry có thể thấy rõ sự khinh bỉ khi nó hé mắt nhìn Dudley đang làm trò trước tấm kính ngăn cách, cậu thầm cảm thấy con rắn đó sẽ bóp chết Dudley đầu tiên khi nó ra khỏi cái chuồng
Cho đến lúc Dudley rời đi khi con rắn chả thèm động đậy. Harry mới bước tới, cậu nhớ trước kia mình có cùng nó trò chuyện, lại không nhớ rõ lắm cậu đã làm cách nào mà tấm kính lại biến mất, nhưng ít nhất thì khá hả dạ khi Dudley rơi vào chuồng và hành động như một con động vật trong sở thú
trong lúc cậu đang bắt chuyện cùng con rắn lớn, Dudley chạy tới đẩy mạnh một cái khiến Harry ngã trên đất, nó bám sát mặt kính nhìn con rắn, gọi lớn kêu ba má nó đến
và phốc một cái tấm kính biến mất, nó rơi vào chuồng, còn con rắn thì trườn bò ra ngoài trước tiếng hét hoảng hốt của đám đông
Harry Potter
//ê?? đã ai làm gì đâu? đã niệm câu thần chú nào đâu?//
Harry Potter
//Merlin khốn nạn, chỉ thiên vị Malfoy!//
và sau đó, dưới sự phù hộ của Merlin, Harry bị nhốt dưới gầm cầu thang mấy ngày, dù có thể thoát ra bất cứ lúc nào nhưng hiện tại cậu không thể tùy tiện dùng pháp thuật, và thay vào đó cậu đã thầm niệm tên của vị thần giấu tên rất nhiều lần
cậu ôm chân ngồi đó, dáng vẻ non nớt trên gương mặt biến mất, chỉ để lại một biểu cảm đau buồn
Harry nhớ hai đứa bạn của cậu, nhớ cụ Dumbledore, nhớ mọi người...
Harry Potter
rồi khi nào mình mới được lên thiên đàng?
Harry Potter
nhớ nhà Gryffindor ghê
Harry Potter
thèm chơi Quidditch quá chừng
Harry Potter
mình đi rồi thì giáo sư Snape có liên hoàn trừ điểm Gryffindor không
Harry Potter
*thở dài* buồn chết mất...
Comments
Momzan
kiểu này tui càng thích,miễn là truyện của pà🤭💗
2025-05-28
1
Mikage Miyukiii 🥰
xàm thì cứ xàm, tui đọc lại lần 2 (◍•ᴗ•◍)
2025-07-30
1
Lina Malfoy
:))
2025-08-18
1