[RhyCap] Nguyễn Tổng Truy Thê
chap 5
Cậu chạy vồ vập tới giường bệnh. Nơi những tấm khăn trắng đang che phủ lên 2 thi thể lạnh ngắt kia…
Cậu muốn gào, muốn khóc nhưng lại cứ nghẹn đắng ở cổ. Không thể phát ra thành tiếng
Mắt cậu nhoè đi. Cậu không thể thở nổi nữa. Cậu phải ngửa lên, há miệng khó khăn lấy từng đợt không khí để hô hấp…
Hoàng Đức Duy
Ba ơi… mẹ ơi… 2 người tỉnh lại đi. Tại sao lại bỏ con?
Hoàng Đức Duy
Hai người hết thương con rồi hả? Tại sao lại bỏ lại mình con như thế huhu
Đặng Thành An
Cô ơi.. chú ơi… //khóc theo Duy//
Cậu vừa ôm chặt lấy thi thể 2 người vừa oà khóc tới run lẩy bẩy toàn thân
Cú sốc này quá lớn đốn với cậu. Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi
An đứng bên cạnh cũng chỉ còn biết ôm lấy vai cậu mà khóc theo thôi. Nỗi đau này quá lớn dù nói lời an ủi cỡ nào cũng không làm dịu đi tâm trạng của cậu bây giờ
Cậu cứ ngồi đó, ôm lấy 2 người họ, vừa gào thét xong lại thẫn thờ, cho mãi đến lúc cậu mợ của cậu và những người thân khác tới, làm thủ tục nhận thi thể về an táng…
Cậu Duy
Duy. Cậu biết là con đau lòng. Nhưng giờ con nén đau buồn lại để mọi người đưa 2 người họ về an táng
Cậu Duy
//quay ra nhìn người làm//
Cậu Duy
Đưa ông bà chủ về đi
Các nv phụ nam
//một vài người tiến lại muốn đẩy băng ca đi//
Hoàng Đức Duy
CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?
Hoàng Đức Duy
ĐỊNH ĐƯA HỌ ĐI ĐÂU?
Hoàng Đức Duy
KHÔNG ĐƯỢC. CHA MẸ TÔI CHƯA CHẾT….
Hoàng Đức Duy
HỌ ĐANG NGỦ THÔI. ĐỢI CHÚT HỌ SẼ TỈNH MÀ
Hoàng Đức Duy
//vừa gào khóc vừa đẩy mọi người ra//
Đặng Thành An
Duy ơi … em bình tĩnh một chút. Để mọi người đưa ba mẹ em về…
Hoàng Đức Duy
Không. Ba mẹ em đang ngủ thôi. Để yên cho họ ng-….
Là cậu Duy, ông ấy thấy cậu không ổn nên đập mạnh vào gáy cho cậu bất tỉnh để cho mọi người còn đem thi thể ba mẹ cậu về lo hậu sự…
2 ngày sau. Tang lễ của Hoàng Gia cũng kết thúc. Cậu cũng đã chấp nhận việc từ nay sẽ trở thành trẻ mồ côi…
Không còn khóc lóc quá nhiều. Vì cậu biết từ giờ cậu phải mạnh mẽ phải tự gánh vác mọi thứ rồi
2 ngày không chịu ăn uống gì nhiều. Cậu kiệt sức, gương mặt thì hốc hác, tiều tuỵ đi khá nhiều
Anh hai của An cũng đã về để kịp tham gia tang lễ của cô chú. Và sau tang lễ chỉ còn cậu mợ và 2 anh ở lại Hoàng Gia với cậu
Cậu Duy
Duy này… cậu biết con đang rất đau buồn. Nhưng cậu cũng phải nói với con 1 tin nữa
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu cậu cứ nói. Đối với con chẳng con tin gì đáng sợ hơn nữa đâu
Cậu Duy
Ừ con phải thật bình tĩnh nhé…
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu cứ nói
Cậu Duy
Hoàng Gia đổi chủ rồi…
Hoàng Đức Duy
//nhìn cậu mợ với ánh mắt vô hồn//
Cậu Duy
Vào ngày ba mẹ con bị nạn… đó cũng là ngày Hoàng gia bị khủng hoảng kinh tế
Cậu Duy
Sau đó các thế lực khác đứng sau đã âm thầm xâu xé nuốt chửng tài sản của ba mẹ con…
Cậu Duy
Cổ phần của họ đã bị bán tháo ở mức thấp nhất…
Cậu Duy
Nói cách khác nhà con phá sản rồi…
Hoàng Đức Duy
// cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Nhanh tới vậy à…?
Đặng Thành An
Vậy giờ Duy phải làm sao hả ba mẹ?
Cậu Duy
Căn nhà và xe cộ chắc cũng sớm bị tịch thu lại thôi. Con dọn qua ở với chúng ta đi
Hoàng Đức Duy
Không phiền cậu mợ đâu. Con có thể tự lo được
Minh Hiếu
Nghe lời ba mẹ anh đi Duy. Em còn đang đi học đó phải ráng học cho xong nữa
Hoàng Đức Duy
Em vẫn còn chút tiền riêng. Chắc tiền riêng của em không bị cho là tài sản chung của Hoàng Gia đâu nhỉ? Em có thể tự lo được
Mợ Duy
Tuỳ con thôi. Cậu mợ không ép con.
Cậu Duy
Về ở với cậu mợ đi để cậu mợ thay ba mẹ con chăm sóc cho con
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn cậu mợ. Nhưng thôi con lớn rồi. Con tự lo được mà. Cậu mợ yên tâm
Đặng Thành An
Qua ở với anh đi. Dù sao anh cũng ở riêng một mình rồi
Minh Hiếu
Ừm vậy em sang ở với An đi. Để ba mẹ anh đỡ lo
Cậu Duy
Nếu vậy con ở với thằng út đi cũng được
Hoàng Đức Duy
Dạ. Vậy con sẽ ở với anh An ạ
Mợ Duy
Ừ vậy tranh thủ đi dọn đồ đi. Sắp tới người ta cũng tới tịch thu nhà đó con
Hoàng Đức Duy
Dạ. Anh An có thế cho em mang ba mẹ qua đó được không?
Đặng Thành An
Tất nhiên rồi. Em cứ mang cô chú theo thờ phụng theo ý em
Hoàng Đức Duy
Dạ. Em cảm ơn anh
Cậu đứng dậy đi dọn đồ thì loạng choạng suýt té
Minh Hiếu
//đỡ cậu// em có ổn không đấy?
Hoàng Đức Duy
Không sao. Em ổn
Đặng Thành An
Để anh với anh hai phụ em
Minh Hiếu
Ừm. Mệt thì ngồi nghỉ xíu đi. Cần gì nói tụi anh
Hoàng Đức Duy
Không sao em làm được…
Nói rồi cậu cũng ráng đứng dậy để đi dọn đồ.
Cậu chỉ mang đồ dùng quần áo cá nhân. Chút đồ kỉ vật của ba mẹ. Tiền mặt trong nhà còn lại và không thể quên di ảnh của ba mẹ
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ ơi… con vô dụng lắm đúng không. Con vô dụng nên ba mẹ mới bỏ con lại mà đi như vậy đúng không ạ?…
Hoàng Đức Duy
Đến cả căn nhà của ba mẹ con cũng không có khả năng giữ lại…con bất tài quá. //bật khóc nức nở//
Cậu đau đớn lắm chứ. Ba mẹ vừa qua đời. Gia đình bị phá sản. Cậu từ một thiếu gia được cưng chiều trở thành trẻ mồ côi vô gia cư chỉ sau vài ngày
Cậu tự trách, tự dằn vặt bản thân mình không chịu nghe lời ba mẹ khi còn sống, cứ vô lo vô nghĩ vì ỷ y có ba mẹ cho cậu dựa dẫm rồi. Để giờ ba mẹ vừa nằm xuống. Cậu vẫn không biết gì về quản lý công ty. Mới 2 ngày thôi mà nhà cậu đã phá sản rồi…
Comments
Thank Thảo
Ủa tui tưởng là chú dì, ngoài Bắc gọi vậy á
2025-04-19
1
vô gia cư
nỗi đau này quá lớn anh chưa từng..... cre:erik
2025-02-04
1
Thúy ngọc Đỗ Vũ
tác giả ơi ghi là cậu của Duy mới hiểu nảy giờ đâu có biết
2024-12-26
1