ĐN Cá Mực Hầm Mật: Bong Bóng Nước.
Chương 4
Hàn Thương Ngôn
Lần tới đội anh có cuộc thi, em đi cùng luôn đi. Tới đó cứ luôn ở cạnh anh là được.
Hàn Uyển Như
Dạ em biết rồi. Em sẽ không gây phiền phức đâu.
Hàn Thương Ngôn
Em thì có thể làm được gì chứ.
Hàn Thương Ngôn
Mau qua đây, anh nhỏ mắt cho em.
Hàn Uyển Như
Dạ, đây ạ. Bây giờ em có thể thấy vài tia sáng nhỏ rồi.
Hàn Uyển Như
Có thể sẽ bình phục nhanh hơn đó.
Hàn Thương Ngôn
Vậy là tốt rồi. Khi nào rảnh anh dẫn em đi khám lại.
Hàn Uyển Như ngồi trên ghế nghe tiếng động nhìn theo hướng Hàn Thương Ngôn phát ra tiếng xột xoạt lấy đồ. Rất nhanh Hàn Thương Ngôn liền đi đến chỗ em.
Một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào cắm của em giữ cố định lại, tay kia thì cầm lọ thuốc nhỏ từ từ nước thuốc vào mắt. Hàn Uyển Như bị giữ lại chỉ có thể cong môi cười hì hì, tránh không được.
Hàn Thương Ngôn
Nhỏ thuốc mắt thôi sao em lại cười như con ngốc vậy.
Hàn Uyển Như
Em nhột, tại anh lạnh quá vậy. Sắp tới tết rồi, thời tiết rất lạnh đó, như vậy không cẩn thận sẽ bị cảm.
Hàn Thương Ngôn
Em lo cho thân mình trước đi đã, lần nào gần tới tết em cũng bị bệnh hết. Làm ông và anh lo quá trời.
Hàn Uyển Như
Em thật sự không muốn mà, lần này em mang theo nhiều áo ấm và khăn choàng lắm.
Hàn Uyển Như
Đúng rồi nhắc mới nhớ để em lấy quà cho anh.
Hàn Thương Ngôn
Em ngồi đó đi, em bỏ ở vali nào anh tự lấy.
Hàn Uyển Như
Trong vali màu xám nhỏ, một bên vali là của anh một bên của Tiểu Bạch.
Hàn Thương Ngôn
Mau cho anh nhiều đồ như vậy làm gì. Anh mặc cũng đâu có hết.
Hàn Uyển Như
Phải mua chứ, hồi bé anh cũng mua cho em như thế mà. Bây giờ đổi ngược lại em mua cho anh.
Hàn Uyển Như
Có một cái khăn choàng màu xám có trái tim màu đỏ ở cuối khăn cái đó em tự đan đấy.
Hàn Uyển Như
Anh xem có thích không? Nếu không em sẽ đan cái khác cho anh.
Hàn Thương Ngôn
Không, anh rất thích nó.
Hàn Uyển Như
Thích thì phải choàng nhé. Không được nhét vào tủ đồ đâu.
Hàn Thương Ngôn
Biết rồi mà. Cám ơn em, em bé.
Hàn Uyển Như
Không có gì ạ.
Ngô Bạch
Hai người đang nhỏ mắt sao?
Hàn Thương Ngôn
Nhìn mà không biết sao?
Hàn Thương Ngôn
Em vào đây làm gì?
Ngô Bạch
Em đi kiếm chị của mình không được sao?
Hàn Thương Ngôn
Em kiếm em bé làm gì?
Ngô Bạch
Chuyện riêng của bọn em thôi.
Hàn Thương Ngôn
Hai đứa có chuyện gì giấu anh hả?
Ngô Bạch
Anh nghĩ nhiều rồi.
Hàn Uyển Như
Ở trong vali màu xám đó Ngô Bạch. Tất cả trong đó đều là của em, em đem về phòng từ từ xem đi.
Ngô Bạch
Được, cám ơn chị.
Ngô Bạch xách cái vali nhỏ kia ra khỏi phòng, Hàn Thương Ngôn dẹp thuốc lại chỗ cũ xong thì nằm dài ở bên cạnh, đầu cũng sẵn tiện gối lên đùi em.
Hàn Uyển Như
Hửm? Sao thế.
Hàn Uyển Như
Anh có tâm sự gì sao?
Hàn Thương Ngôn
Sao em biết hay vậy?
Hàn Uyển Như
Em cảm nhận đó. Đó là khả năng đặc biệt của em mà.
Hàn Thương Ngôn
Nhạy cảm quá nhỉ?
Hàn Uyển Như
Ừm, là lợi thế cũng là bất lợi đi. Anh kể nghe xem.
Hàn Thương Ngôn
Thôi không nói cho em biết.
Hàn Thương Ngôn
Im lặng cho anh ngủ một lát.
Hàn Uyển Như
Ò, được thôi.
Hàn Thương Ngôn
" Hay là không cho em ấy đi nhỉ? Solo kiểu gì cũng tiếp cận em ấy."
Hàn Uyển Như
" Đẹp trai như vậy, chị dâu mình sẽ là người thế nào nhỉ?".
Thẩm Triết
Đội trưởng, anh định đâu sao?
Đới Phong
Đúng đó đội trưởng, anh mang vali đi đâu vậy?
Lãnh Sơn
Không phải đội trưởng à, anh về phòng lại mang vali làm gì?
Ngô Bạch
Các cậu luyện tập xong chưa?
Lãnh Sơn
Xong hết rồi đội trưởng.
Ngô Bạch
Vậy các cậu làm việc của mình đi.
Chu Nhất
Đội trưởng, anh tiết lộ chút đi. Anh định mang vali đi đâu chơi vậy?
Ngô Bạch nhìn sau lưng của bốn người gọi một tiếng anh, cả bốn người liền giật mình quay lại thì không thấy ai hết. Định quay lại nói chuyện với Ngô Bạch thì thấy cậu đã vào phòng mình.
Lãnh Sơn
Tôi thật sự không ngờ tới mình sẽ bị đội trưởng lừa.
Đới Phong
Đúng là trải nghiệm mới lạ.
Thẩm Triết
Đi thôi đi thôi.
Comments