[Englot] Đã Từng Là Của Tôi, Thì Phải Thuộc Về Tôi
Chương 4
ai đó
Em về nước rồi, chị ấy vẫn còn độc thân chứ *giọng nữ trong trẻo vang lên trong điện thoại*
ai đó
*giọng nam đáp lại* độc thân? Chị ấy của em đã có người yêu được 3 năm rồi
ai đó
Hả?!! Sao...sao không ai nói em biết? *nữ bất ngờ*
ai đó
Nhưng không sao, chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội, đúng không Wane
Wane Ratpicher
Chả biết cô ta lại có gì mà lại có sức hút như vậy *gạt đi tàn thuốc*
ai đó
Hahah chị ấy đẹp như vậy, dịu dàng như vậy chỉ có người như anh mới không mê thôi *trêu ghẹo*
Wane Ratpicher
*im lặng 1 lát* Cần anh ra đón không?
ai đó
Hm cũng được, lát gặp lại *cúp máy*
Bên trong nhà hàng nơi Fa và Char đang ăn...
Waraha
Em biết gì chưa Char
Austin
*ngẩng đầu* biết gì cơ, hỏi ngang vậy em biết gì được
Waraha
Em ấy về nước rồi *giọng hơi lo lắng*
Austin
*khựng người lại* Em ấy về rồi?
Austin
*buông đũa* kệ đi, chuyện qua lâu, giờ em chỉ xem em ấy là em gái, chị không cần lo đâu *nắm tay Fa xoa xoa*
Waraha
*hít sâu 1 hơi* đó là em nghĩ thôi, còn em ấy...
Austin
Em nghĩ là được, còn em ấy chị quan tâm làm gì *xoay mặt Fa đối diện* chị yêu em hay yêu em ấy mà phải quan tâm em ấy nghĩ gì
Waraha
*mắt đỏ lên* yêu em, nhưng mà...
Austin
Vậy được rồi không nhưng nhị gì hết *xoa xoa má Fa* ăn nhanh rồi về nè, hay là không ăn nữa
Waraha
Ăn chứ *gắp thịt bỏ vào chén thổi nguội, đút Char* nè em ăn đi, người ta cất công thổi đóo
Austin
ừmmm, đúng là được đút ngon hơn, hay chị đút em cả đời đi
Waraha
Kiếp sau luôn cũng được *nhéo mũi Char*
Trước cổng biệt thự Austin...
Austin
Việc ban chiều...hmm, 3 năm rồi chúng ta...
Waraha
Chị muốn lúc đó thật thích hợp, bởi vì chị đối với em là một đời, không phải nhất thời
Austin
Em nói chuyện hôn môi, không nói cái kia
Waraha
À...thì, chị cũng không biết lúc đó sao lại như vậy *bối rối gãi đầu*
Austin
nhưng mà, chị chịu được không đó *nổi lên ý trêu chọc* *đưa tay câu cổ, luồng ngón tay vào tóc Fa*
Austin
Sẽ không ăn bậy đúng không *kê sát lại*
Waraha
*cả người cứng lại, hô hấp cũng dần khó khăn hơn* sẽ...sẽ không, nhưng mà...nhưng mà em cứ vậy chị sẽ không cầm cự nổi nữa mất đó Charlotte
Austin
*híp mắt* ừm hửm, không cầm cự nổi cái gì *cắn nhẹ vành tai Fa*
Waraha
Em...em đừng có mà khiêu khích chị *vòng tay qua eo Char kéo mạnh về phía mình giữ chặt lại* *nhếch nhẹ mép, đưa mặt lại gần*
Austin
*bất ngờ vội buông tay ra* nè nè, đang ngoài đường đó, bác quản gia ra tới bây giờ *úp mặt vào vai Fa*
Waraha
*cười thành tiếng* nè em trệu chị trước mà sao giờ lại trốn
Waraha
*đưa tay nâng cằm Char lên, nhìn thẳng vào mắt* 3 năm rồi, chị vẫn chưa chạm vào môi em đúng không
Austin
*mắt hiện lên tia bối rối*
Waraha
Vậy giờ chị hôn lên được không *ngón cái miết nhẹ môi Char*
Austin
Nhưng, sẽ có người thấy đó *tìm cách trốn tránh*
Waraha
Thì đã sao, em là vợ tương lai của chị, điều đó ai cũng biết mà, hôn vợ mình là phạm pháp sao
Austin
Không phải, ý em là
*Fa cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng căng bóng kia chặn lại những câu Char định nói tiếp, hôn lên nơi mà đã bao lần trong mơ cô đều muốn chạm vào nó*
Austin
*sững sờ trong giây lát*
*thuận theo đưa tay lên câu cổ Fa kéo sát khoảng cách*
*sự đáp lại này làm Fa mừng như điên, cô tham lam chiếm lấy khoang họng Char nhưng trả thù cho sự trêu chọc khi nãy khiến hô hấp cả 2 đều gặp khó khăn*
Waraha
*lát sau Fa luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sắp sưng tấy lên vì mình* Sao nào, chị còn yếu không *Fa cắn môi Char trêu chọc*
Austin
*hít lấy 1 hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở* Chị...là chị ghim chuyện tin nhắn hôm trước đúng không
Waraha
Ai bảo em nói chị yếu
Austin
*lầm bầm* rõ là yếu
Waraha
Hả? Em nói gi chị nghe không rõ
Austin
Em có nói gì đâu *tìm cách lảng đi câu hỏi của Fa*
Austin
Chị về đi kìa trễ rồi
Austin
Đứng đây nãy giờ không mỏi chân hả
Waraha
đứng với em thì chị lúc nào cũng ổn cả
Waraha
Dẻo mồm mới khiến em thở hổn hển được vậy
Austin
Không chơi với p'Fa nữa, em vào nhà, hứ, kệ chị đó
Austin
*quay lưng chạy vội vào nhà*
Waraha
*nhìn theo bóng lưng Char rời đi, chạm nhẹ môi mình, cười khờ* vừa mềm, vừa thơm, lại còn...ngọt nữa
Waraha
Ô hổ!!! Mình vừa nghĩ cái gì vậy nè *vội vàng trấn tỉnh mở cửa xe bước vào* Điên thật rồi
Austin
Về tới nhà báo em nhé Teerak
Waraha
*nhìn tin nhắn trong điện thoại, vui vẻ lái xe đi*
Waraha
Trời hôm nay đẹp thật..
Bên trong dinh thự Waraha...
Daaddew
Nó giờ này sao vẫn chưa về nữa?
Sun Patrati
em ấy bảo gần tới rồi thưa cô
Daaddew
*liếc mắt* nó về bảo nó lên gặp tôi trên phòng *bước đi lên cầu thang nói vọng lại*
Sun Patrati
Vâng, tôi đã biết *cúi đầu*
Waraha
*đi vào trong nhà* kêu người mang xe vào hộ em
Sun Patrati
Cô Plaifa gọi em lên phòng gặp cô ấy, có vẻ nghiêm trọng
Waraha
Được rồi để em lên xem sao
Trong căn phòng Fa vừa bước vào...
Waraha
*khịt mũi nhăn mặt* Chị lại làm ra cái gì nữa rồi?
Waraha
*nghi hoặc* để làm gì?
Daaddew
Nói thì làm đi, đừng hỏi nữa, mày có biết đã trễ 2 ngày rồi không?
Waraha
Trễ? Thôi chết rồi, em quên mất * luống cuống cởi áo*
Daaddew
*nhìn chằm chằm* càng ngày càng lan rộng
Waraha
*thở dài* em cũng đâu muốn *sờ sờ lên chỗ ấn chú trên cơ thể* bảo sao khi nãy cảm thấy nóng rực
Waraha
Ah, không có gì *xua tay*
Daaddew
Tốt nhất là đừng động dục tâm vào thời điểm này *nói xong lẩm nhẩm gì đó*
Trong phòng truyền ra những tiếng trì chú pha cùng với tiếng rên rỉ trong đau đớn của Fa...
Comments