[ Đản Xác ] Yêu Em Là Sai ?! No No Chị Không Nghĩ Vậy^^
Thực tập sinh ngành tâm lý học
Trần Kha
Ba mẹ con đi *chạy ra cửa*
Mẹ Trần
Đi từ từ thôi, té bây giờ *nói vọng ra*
Trần Kha
Bye bye con đi nha *đi*
Trần Kha
*nhìn đồng hồ* Có hơi sớm nhỉ ?
Trần Kha
Mà hình như 6h45 xe bus mới đến *ngẫm nghĩ gì đó*
Trần Kha
*xoa xoa cái bụng* Hì hì nạp năng lượng trước đã
Thế là Trần Kha cùng chiếc bụng đói tấp vào một quán ăn ở cạnh lề đường gọi vài món
Trần Kha
Cho con 1 tô bún với 1 ly sữa đậu
Chủ quán : Rồi rồi có liền
Chủ quán : *bưng ra* Đây đây của con
Chủ quán : Còn nóng đó nha cẩn thận tí
Trần Kha
Vâng ạ *lau đôi đũa*
Chủ quán : Ủa, Trần Kha phải hông ?
Chủ quán : Trời ơi lớn từng này rồi đó hả *bắt ghế ngồi cạnh chị*
Chủ quán : Làm cô xém nhận không ra
Trần Kha
*hút bún rột rột* Đâu có, con còn nhỏ xíu mà
Chủ quán : Vẫn ngon đúng hông ? Từ ngày mấy người đi đến giờ làm tôi bị mất một mối đó *đánh nhẹ vai chị*
Chủ quán : *cười* Đùa tí. Sao, dạo này làm nghề gì rồi ?
Trần Kha
Con á ? *chỉ vào chính mình*
Trần Kha
Đang làm thực tập sinh ở một bệnh viện trong trung tâm thành phố ạ
Chủ quán : Vậy là đúng ý ba mày luôn rồi
Cả hai đang ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ thì bỗng
???
*từ xa chạy đến* T-trộm...trộm
???
Bắt nó lại giúp tôi với
Trần Kha
Hả ? Cái gì ?! *nhìn xung quanh*
Trịnh Đan Ny
*tông sầm vào lưng cô*
Trần Kha
*cấm đầu về trước* Ui yaaa
Chủ quán : *đỡ chị lên* Con có làm sao không ?
Trần Kha
Dạ con không sao đâu cô đừng lo *phủi lại người*
Trịnh Đan Ny
*đứng lên định chạy tiếp*
???
*chạy đến chặng em lại* Á à tóm được mày rồi
Trần Kha
Có chuyện gì vậy ?!
???
*chỉ vào mặt em* Nó ăn cắp bánh của tiệm tôi
Trịnh Đan Ny
*lắc đầu, nép người sang một góc*
Trần Kha
Ủa ?! *ngạc nhiên*
Trần Kha
"Em ấy làm gì ở đây ?!"
Trần Kha
*xua tay* À không phải
Trần Kha
Ý tôi là, chỉ có một cái bánh thôi mà
Trần Kha
Tôi trả tiền cho anh, anh tha cho con bé có được không ?
???
*gật đầu* Trả tiền là được
Trần Kha
*móc ví ra* Bao nhiêu ?
???
*cầm lấy* Nè mau cảm ơn người ta một tiếng đi
Trịnh Đan Ny
*gật đầu* C-cảm
???
Xong rồi tôi đi nha, xin lỗi vì đã làm phiền *rời đi*
Trần Kha
*cười* Anh đi cẩn thận
Chủ quán : Con qua bàn khác ngồi đi để ta dọn dẹp lại
Trần Kha
Dạ vâng *nhìn em*
Trần Kha
Em qua đây với chị *kéo em sang bàn khác ngồi cùng mình*
Trịnh Đan Ny
*khép nép ngồi cạnh chị*
Trần Kha
*bật cười* Sao đấy ?
Trần Kha
Sợ hả ? *xoa đầu em*
Trịnh Đan Ny
*gật nhẹ đầu*
Trần Kha
Em sao lại ở đây thế ?
Trịnh Đan Ny không trả lời mà cứ thế im lặng lãng tránh câu hỏi của chị mãi khiến chị có chút bất lực rồi
Trần Kha
Em trốn trại ra đây sao ?
Trịnh Đan Ny
...*nhìn chị*
Trần Kha
Hmm...chị đưa em về lại bệnh viện nha ?
Trịnh Đan Ny
*sợ hãi lắc đầu*
Trần Kha
*mím môi* "Em ấy..."
Trần Kha cảm nhận được trong ánh mắt của em có một tia sợ hãi vô định
Không phải là do nhất thời bộc lộ mà là do một thứ gì đó khiến em sợ hãi tột cùng trong một quãng thời gian khá dài
Lần đầu gặp gỡ chị cũng đã có chút ngờ ngợ rồi nhưng lần này lại còn rõ rệt hơn
Comments