( Tường Lâm ) Phản Diện Này Làm Người Ta Thích Thú!
Chương 1.
Hạ Tuấn Lâm bị tiếng ồn ào quanh tai đánh thức đến nhíu nhíu chân mày, khó khăn lắm mới có thể gượng người nâng mí mắt.
Bị ánh đèn sáng chói hắt thẳng vào mắt khiến cậu không vui vẻ gì, mất chừng một phút mới tiếp nhận ánh sáng, vừa nhận thức được liền bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ ngồi phắt dậy.
Tấn công dồn dập từ nhiều phía, Hạ Tuấn Lâm tức khắc liền muốn chửi thề.
Một loạt ký ức chạy ùa đến, cảm tưởng như bủa cả đầu cậu làm hai, đau đến hít thở không thông, chật vật như chuột cống bị lạnh.
Vũ Kim Lan
Thế nào rồi? Lâm Lâm, con bị đau ở đâu?
Dừng lại tranh cãi, Vũ Kim Lan nhanh chóng đi đến cạnh giường Hạ Tuấn Lâm, giày cao gót dẫm lên sàn gạch vang lên tiếng lộc cộc nhức óc.
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi ngả lại giường, đôi mắt thoáng chốc đỏ ngầu như máu.
Hạ Tuấn Lâm
( liếc nhìn người phụ nữ với vẻ mặt ngơ ngác )
*Mẹ của nguyên thân? Trẻ đến như vậy..*
Hạ Tuấn Lâm chưa thật sự nhận thức, cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, hằng ngày nhặt nhạnh đống đồ ăn thừa của người khác để tạm bợ qua ngày.
Năm năm tuổi, ba mất vì tai nạn.
Mẹ vì đau lòng sinh bệnh cũng ra đi cách đó không lâu.
Hạ Tuấn Lâm khi đó mới có năm, sáu tuổi đã phải chịu liên tiếp cảnh mất đi hai người thân yêu, không ai muốn rước thêm của nợ là cậu, từ đó - Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cuộc sống lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, cơ cực đến không tả nổi.
Năm mười bảy tuổi, khi đang làm việc phụ vặt ở công trường không may xảy chân ngả từ tầng bảy xuống, cứ thế lại xuyên đến thế giới lạ lẫm này.
Mang ký ức ở một thế giới khác, Hạ Tuấn Lâm việc gì cũng không thấu, chuyện gì cũng không hiểu.
Chỉ là, cậu cảm nhận rõ hai người đối diện này hình như đang vô cùng lo lắng cho cậu, mà thứ cảm giác xa xỉ này ở đời trước Hạ Tuấn Lâm chưa từng có được kể từ ngày ba mẹ cậu rời bỏ trần thế.
Vũ Kim Lan
Con thấy đau ở đâu? Mẹ đi gọi bác sĩ..
Hạ Tuấn Lâm
Con không sao, mẹ đừng lo lắng quá.
Hạ Chánh Long bên cạnh muốn lên tiếng nói gì đó, lại không biết mở miệng thế nào.
Cha con bọn họ trước nay không hòa thuận cho lắm, chỉ tại ông quá nhiều việc, suýt chút nữa quên mất đứa nhỏ này vốn dĩ rất khát cầu tình yêu thương trọn vẹn của một gia đình.
Vũ Kim Lan
Anh đi gọi bác sĩ đi, khám cho thằng bé một chút. Mắt nó sưng húp cả rồi.
Hạ Chánh Long
Anh đi ngay.
Lén nhìn cậu thêm một chút, nhanh chóng nhận lệnh của vợ đi ra ngoài gọi bác sĩ.
Hạ Tuấn Lâm im lặng một bên quan sát, tình cảm giữa nguyên thân và gia đình hình như không được tốt lắm.
Theo thông tin cậu được truyền đạt, gia đình nguyên thân là một gia đình rất giàu có, nổi tiếng nhiều đời trong lĩnh vực kinh doanh - khai thác đá quý, còn có xưởng lụa, thêu dệt,...
Nguyên thân vừa chào đời được hưởng những đãi ngộ tốt nhất, cũng được gia đình rất yêu thương.
Chỉ là, năm sáu tuổi bị người ta bắt cóc, lúc được nhận về lại Hạ gia cũng đã là một đứa trẻ mười sáu tuổi, lưu lạc bên ngoài những mười năm trời ròng rã.
Chịu đủ loại ủy khuất cùng khinh rẻ, chính vì nguyên nhân này khiến nguyên thân sinh ra chứng bệnh chống đối xã hội.
Đối với ai cũng xấu, không có bao nhiêu cái nhìn thiện cảm.
Trước nguyên thân có một chị, một anh, sau nguyên thân còn có một..đứa em trai cùng tuổi, chỉ nhỏ hơn cậu ba tháng.
Đứa nhỏ này không phải con ruột của Hạ gia, chỉ là vì quá nhớ nhung cậu mất tích, vợ chồng nhà họ Hạ đã tìm đến cô nhi viện, nhận nuôi một đứa trẻ xê xích tuổi cậu không nhiều.
Tình cảm giữa nguyên thân và đứa em không cùng cha cùng mẹ này không tốt mấy, bản tính ích kỉ của nguyên thân định lượng đứa trẻ kia cướp đi mọi thứ của cậu, lại vì nhiều năm lưu lạc mà hình thành bóng ma tâm lý, trút hết mọi uẩn khuất lên một đứa trẻ chẳng làm nên tội gì.
Nghĩ đến lại thấy tội đứa trẻ tên Yến Giang kia, không làm gì cũng phải nhận một cái rổ to bố bị người khác ụp vào!
Nhưng vì thâm tâm gia đình nhà họ Hạ luôn mặc định chính họ đã khiến nguyên thân phải chịu khổ, cứ thế mắt nhắm mắt mở để nguyên thân bắt nạt Yến Giang, nếu nguyên thân làm gì đó quá khích sẽ khuyên nhủ đôi ba câu và an ủi Yến Giang, tránh nó tổn thương.
Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm bỗng thở dài, may mắn ở chỗ cậu xuyên vào khoảng thời gian vẫn có thể cứu vãn tình thế, ít nhất sẽ giảm bớt chút đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho đứa trẻ Yến Giang tội nghiệp.
Vũ Kim Lan
Con đâm chiêu cái gì đấy? Có phải rất đau không?
Vũ Kim Lan
Tại sao con lại ngốc như vậy, lại chọn cách cực đoan như vậy để khống chế người khác?
Hạ Tuấn Lâm
Con..con xin lỗi mẹ..
Vũ Kim Lan thoáng sững sờ, khiến Hạ Tuấn Lâm nhận lỗi rất khó, vậy mà hôm nay lại chủ động ôm lỗi lầm về phía mình?
Vũ Kim Lan
Con đừng hoảng, mẹ chỉ...mẹ chỉ không muốn con cứ thích một người không thích mình..
Hạ Tuấn Lâm sờ sờ chóp mũi, ánh mắt lóe lên.
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ, Lâm Lâm nghĩ kỹ rồi, con không thích Du Lạc nữa, con chỉ thích, chỉ yêu gia đình mình thôi.
Comments
Myiee nèe
máa, hay vaiii, ra tiếp đi c yêu oiiii
2024-10-15
3