[GIRL LOVE] Tình Đầu Nắng Hạ
Chapter 2: Gửi đến cậu ở quá khứ (2)
Câu nói ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi
Như một giọng nói kì lạ trong bóng tối, chẳng biết có giúp tôi tìm được lối ra hay không
Tôi cứ chìm mãi trong khoảng không chẳng biết nơi đâu
Cứ thế cứ thế cho đến khi nghe thấy tiếng càu nhàu đâu đó của mẹ tôi trong khoảng không ấy
Thanh Hằng
Trời ơi, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không
Thanh Hằng
Không nhanh đánh răng rửa mặt đi còn đi học
Thanh Hằng
Con lại muốn bị trừ hạnh kiểm nữa à?
Tôi thấy nhức đầu vô cùng nhưng mắt cứ nhắm chặt lại, không thể mở ra được
Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi?
Nhưng sao tôi lại nhớ về cậu ấy thế chứ
Tôi bị gối đập mạnh vào đầu đến tỉnh cả người
Cuối cùng mắt cũng mở ra được
Nhưng trước mặt tôi lại là khung cảnh quái lạ
Tôi thấy mẹ tôi khi còn trẻ, thấy căn phòng hồi tôi còn là học sinh, ngổn ngang toàn sách vở và mấy quả bóng rổ
Thanh Hằng
Con định làm mẹ phát điên lên đấy à
Thanh Hằng
Bố con dạy dỗ như thế là chưa đủ đúng không?
Hoàng Diệp
Sao mẹ lại thành ra thế này?
Thanh Hằng
Con nói gì vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ à
Mẹ tôi búng mạnh vào trán tôi
Và tôi tưởng như đấy là cái gõ tỉnh ngộ trong giấc mộng vô hạn
Thanh Hằng
Mau mặc đồng phục vào đi
Thanh Hằng
Con còn 30 phút nữa thôi đấy
Mẹ tôi nói, rồi ra khỏi phòng
Tôi giật mình đứng dậy, chạy đến trước gương trong phòng
Chuyện gì thế này? Tôi trở về những năm học cấp 3 sao
Hay là do tôi đã chết rồi nên được nhìn quá khứ lần cuối ư
Tôi vội chạy ra chỗ bàn học, nhìn vào cuốn lịch và nhận ra bây giờ đang là năm 2016
Thế ra giờ tôi là một đứa nhóc 16 tuổi sao?
Rồi tôi chợt nhận ra, nếu có thể quay về quá khứ, liệu tôi có thể gặp cậu ấy lần nữa không?
Tôi mặc đồng phục, đánh răng rửa mặt và chạy ra khỏi nhà khi trên vai tôi còn chưa đeo cặp sách
Thanh Hằng
Này!!!! Con đi học mà không mang cặp à?
Tôi chạy đến trường bằng tất cả sức lực
Rồi tôi lại láo liếc nhìn quanh, để tìm xem bóng dáng quen thuộc của cậu ấy đang ở nơi đâu
Bỗng có người kéo áo tôi ở phía sau
Một cái kéo rất nhẹ nhưng tôi vẫn nhận ra được
Và tưởng như bản thân mình sắp khóc oà ra đến nơi
Tôi quay lại, ôm chặt lấy cậu ấy vào trong lòng
Tưởng như chúng tôi có thể hoà làm một
Châu Anh
A! Này, cậu sao thế
Hoàng Diệp
Châu Anh à! Tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi
Hoàng Diệp
Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu tử tế
Tôi không kìm nén được cảm xúc, đành oà khóc trên vai cậu ấy
Châu Anh vẫn đứng im như tượng
Chắc cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì
Tôi sờ lên má cậu ấy, vuốt ve và thấy nó đáng yêu đến lạ
Hoá ra tôi đã bỏ lỡ cái con người này suốt mấy năm qua, chỉ vì tôi quá hèn nhát
Châu Anh
Có chuyện gì? Cậu nói với tớ đi
Châu Anh ôm lấy tôi, cậu ấy vuốt ve lưng tôi như vuốt ve một chú mèo mít ướt
Hoàng Diệp
Cậu phải chịu nhiều đau khổ rồi
Hoàng Diệp
Tớ biết là cậu không thể nói ra những gì mà cậu không thoải mái
Hoàng Diệp
Tớ thấy thương cậu lắm
Hoàng Diệp
Thương rất nhiều!
Tôi vừa nói vừa khóc, cứ như nói với người sắp mất
Châu Anh
Tớ không biết cậu đang nói gì cả
Châu Anh
Ý cậu là cậu thấy thương tớ vì tớ như thế à?
Tôi gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong
Cậu ấy không nói gì nữa mà bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, xoa đầu tôi
Nụ cười mà tôi say đắm đến chết đi được
Hoàng Diệp
Xin cậu hãy ở bên tớ. Tớ yêu cậu rất nhiều
Châu Anh gật đầu, ôm lấy tôi
Và chuyện chỉ có mỗi thế khi tôi gặp lại cậu ấy
Và ra tôi trở về quá khứ để nói và làm những gì mà mình chưa bao giờ dám
Nhưng còn hơn là nó không xảy ra
Châu Anh
Cậu ấy bị gì vậy?
Comments
TranTranggg (o_O)
Truyện hay lắm ạ 〜( ̄▽ ̄〜)
2024-10-15
1