Minji ngẩng lên ngạc nhiên khi nghe câu hỏi có phần kỳ lạ của nàng. cô tròn xoe mắt nhìn về phía người trong mộng và nhận ra bóng lưng nàng sao lại trông ngày càng mờ nhạt thế kia.
hay chỉ là cảm giác của riêng Minji thôi?
rằng nàng thỏ của cô cứ vừa gần gũi vừa xa cách thế nào ấy.
"you don't even know my name, do ya?"
Đoàng!
Minji giật mình tỉnh giấc bởi tiếng súng báo hiệu xuất phát chạy của thầy dạy thể dục.
mỗi ngày Minji đều bị tiếng súng ấy làm cho hoảng hốt nhưng hôm nay mới hiểu thế nào là hồn xiêu phách tán, cô phải mất vài phút để định thần cũng như điều hòa cơn trống ngực đang bập bùng.
*mọi người ghi nhớ chi tiết này nhé.*
Minji
ôi không, đừng là mơ chứ!
Minji chán chường nhận ra bản thân đã ngủ gâth trong chính cái phòng thay đồ nơi mà cô gặp người trong mộng ấy.
Minji
tức chết mất thôi! sao lại.. //đứng lên phủi sơ qua quần áo, rời khỏi phòng thay đồ\\
Jimin
ơ kìa, Minji!
Jimin
em đã ở đâu mà chị và Minjeong tìm mãi không thấy? //sốt ruột chạy tới, lo lắng nhìn Minji\\
Jimin
trông thần sắc em kém quá, hay là chiều nay em cứ nghỉ ngơi ở ký túc xá đi, không cần phải luyện tập đâu. chị sẽ xin phép cho em.
Jimin vuốt nhẹ mái đầu Minji và nhặt một chiếc lá liễu nhỏ vướng trên tóc cô xuống.
Jimin
em đã ở vườn tưởng niệm à? chỉ nơi đó mới có cây liễu.
Minji
vườn tưởng niệm?
Minji
không phải công viên sao?
cô nhìn chiếc lá liễu trên tay Minji rồi tự mình rút ra kết luận rằng tất cả những sự việc vừa xảy ra với cô không thể là mơ được.
kể cả nàng thỏ kia cũng thế.
Jimin
cả hai đều đúng.
Jimin
em về ký túc xá nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nhắn với chị hoặc Minjeong nhé.
Jimin nhìn theo bóng lưng của Minji, bất chợt một cơn ớn lạnh xâm chiếm toàn bộ sống lưng cô trong một khắc ngắn ngủi.
thật kỳ lạ, rất hiếm khi Jimin mới cảm giác rùng mình, hơn nữa hiện tại cũng đang là giữa trời chiều nắng ấm không dưới 25 độ C.
có thể Jimin không tin vào tâm linh, nhưng cô không thể phủ nhận nỗi sợ hãi.
___
Minji thay vì về ký túc xá nghỉ ngơi thì chân cô lại không tự chủ mà bước thẳng ra hướng sân bóng, khá gần khu vực tháp phát thanh- nơi gần như 24/7 phát liên tục bản nhạc Ditto.
cô ngồi xuống một ghế bất kỳ trên khán đài, mắt em dừng hẳn lại nơi vị trí bên cạnh mình.
ngay lập tức nụ cười Minji nở ra rạng rỡ hơn bao giờ, em trông thấy nàng thỏ đã ngồi ngay đó.
Minji
em không phải là giấc mơ đâu đúng không? //vuốt nhẹ nhàng bờ má mềm mại ấy\\
nàng thỏ không đáp lại bằng lời, hơi thở của cả hai phả ra ấm nóng, đầu mũi họ đã chạm vào nhau, dịu dàng cọ nhẹ, nụ cười e thẹn cùng đôi má đỏ lửng nóng bừng.
"i'm super shy, super shy
but wait a minut while i make you mine,
make you mine."
***
từ hướng phòng tập nhảy, Minjeong cùng Jimin có thể chứng kiến tất cả những hành vi khác thường của Minji.
hai người nhìn nhau, không nói gì nhưng ánh mắt như thể đang trao đổi tất cả một câu chuyện dài đầy khuất tất.
sự im lặng giữa họ thật ồn ào.
Jimin
Minjeong này, có phải cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao trường ta lại gắn liền với bản nhạc Ditto cũ rích từ hàng thập kỷ qua đúng không?.
Comments