Một bàn tay lớn bịt miệng tôi lại, rồi cả người tôi bị kéo đi nhanh như chớp. Người đó gần như ôm trọn tôi vào lòng mà vụt mất khỏi hiện trường.
Thất kinh, tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi ngay lập tức khi nhận ra đó là Tôn Hạo. Anh ta và tôi trân trối đối mặt nhau, ngay sau bức tường được phủ cây dây leo xanh rì.
Thôi xong, cuối cùng tôi vẫn bị người nhà đó tóm được. Khi tôi chán chường vì cứ vô tình phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp và vô ý bị phát hiện ngay tại chỗ, thì Tôn Hạo "suỵt" để ra hiệu cho tôi yên lặng.
Ô, vậy là đối phương giúp tôi ư?
Do bức tường hơi thấp, Tôn Hạo khá cao nên anh ta phải khom người xuống tránh bị hai phụ huynh kia nhìn thấy. Thành ra mặt chúng tôi rất rất gần nhau, thậm chí tư thế cực kỳ mập mờ. Nếu ai nhìn cảnh này, hẳn sẽ nghĩ một cặp đôi đang lén lút ôm hôn.
Dĩ nhiên tôi không muốn phát sinh bất kỳ sự hiểu lầm nào, nhất là liên quan tới em họ bên chồng. Nhưng Tôn Hạo giữ khá chặt, gần như áp đảo và khống chế cơ thể tôi.
Anh ta nói rất nhỏ, vừa nói vừa nhìn tôi, mà lần nào cái nhìn của anh ta cũng làm tôi không thể thoải mái. Tôi luôn cảm giác trong đôi mắt ấy, nửa tà ác, nửa thật lòng. Cái sự thiện- ác nửa vời ấy khiến tôi có cảm giác bức bối khó tả.
- 2 phút thôi! Họ đang rời đi rồi!
Chớp mắt một cái, tôi không thể chịu đựng thêm ánh mắt của Tôn Hạo, bèn cụp mắt và gật đầu, sau đó liếc nhìn sang bên để đỡ phải trực diện với anh ta.
Lâu vch! Tôi ước 2 phút trôi qua thật nhanh, hoặc bước chân của bố mẹ anh ta thật dài, họ hãy mau mau đi càng xa càng tốt.
Vẫn là không kiên nhẫn, mặc cho Tôn Hạo đang bịt miệng tôi và nhìn chăm chú, tay tôi cố cạy từng ngón tay của anh ta ra, buộc nó phải thả lỏng dù nét mặt Tôn Hạo có vẻ miễn cưỡng.
- Hzzz, cô cũng khỏe nhỉ? Như muốn bẻ ngược cho gãy ngón tay người ta luôn.
Anh ta đứng thẳng lên, mắt nheo…
Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền
45. anh ta nói...
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 65 Episodes
Comments
Thuận Như
Ta nói anh Hạo này có nhiều ưu tư lắm, mong anh ta tìm đc trân ái đời mình!
2024-11-03
10
So Lucky I🌟
Cái này gọi là miệng cười chắc gì lòng đã vui. Là cậu ấm nhà giàu, là thiếu gia chắc gì đã hạnh phúc... Một hiện thực rất phũ phàng của hôn nhân chính trị, hôn nhân không tình yêu, hoặc có tình yêu rồi mà thời kỳ mặn nồng đã hết. Vk ck chỉ còn sống với nhau vì trách nhiệm, vì hai chữ mặt mũi và gia đình.
2024-11-03
11
Minh Minh
Khúc này làm dấy lên dự cảm là rõ Tôn Hạo thích Na Kim thật, nhưng ảnh ta nói biết trước và thích cô trước thì quả là có duyên mà ko phận, ai bảo anh chậm chân, ai bảo duyên thế còn gì. Thôi thì yên phận làm em họ đi đừng mơ tưởng nữa.😁😁😁
Có một loại hạnh phúc đó là được nhìn người mình yêu hạnh phúc, thế nên thay vì tạo áp lực cho cô ấy thì hãy vun vén lại, ai cũng có quyền mưu cầu hp riêng và ảnh ta cũng vậy, tui cũng có niềm tin anh ta ko hề xấu, đó chỉ là khoảnh khắc lượn lặt thui, đâu đó thấy thương cảm cho ảnh nhiều. nói đúng hơn khúc này bớt ghét rồi😁😁😁
2024-11-03
12