[0504]Thành Công Của Anh Là Em
Chap 1 : Hồ Gươm
Thanh Bình
💬 Anh Việt Anh oi
Thanh Bình
💬 đi khám chấn thương sao ròi
Việt Anh
vẫn vậy , không hơn không kém 💬
Thanh Bình
💬 tự nhiên cái chấn thương , bỏ người ta lên tuyển 1 mình
Việt Anh
anh đâu có muốn đâu , cũng muốn lên tuyển với em Bo mà💬
Việt Anh
dạo phố không elm iu💬
Thanh Bình
💬 cũng còn sớm , dạo Hồ Gươm đi ha
Thanh Bình
💬 từ đó qua đây xa lắm
Việt Anh
anh book xe cho em nha💬
Việt Anh
tối đi mình nguy hiểm , lúc về anh chở về💬
Việt Anh
💬 suỵt , embe ngoan là không có cãi
Việt Anh
chuẩn bị nha , lát gặp 💬
Kết thúc đoạn chat , anh và em tất bật chuẩn bị lên đồ dạo phố
Việt Anh
anh bên này Bình ơi "giơ tay vẫy em"
Việt Anh
sao , giờ làm gì nào
Thanh Bình
cứ ra Hồ Gươm là phải ăn
Việt Anh
đi luôn , em thích là anh chiều
Anh và Em lần lượt dừng chân tại những gian hàng thức ăn
Không lâu sau , anh và em chọn quán nước view hướng ra ngắm nhìn toàn cảnh hồ rộng lớn
Việt Anh
văn này nghe quen quen
Việt Anh
tối ròi , đau họng
Thanh Bình
nay ngoại lệ bữa đi
Việt Anh
em đá anh vẫn lên xem mà
Thanh Bình
biết , nhưng mà muốn uống trà tắc cơ
Việt Anh
nghe lời em ạ , nốt hôm nay thoi đấy
Anh vào quầy order 2 ly trà tắc
Chẳng mấy khi , không khí Hà Nội yên tĩnh như hôm nay . Cũng là lúc trong lòng em hiện lên những suy nghĩ vừa tiêu cực vừa tích cực hay nói trắng ra là em muốn tâm sự cùng anh
Thanh Bình
sao nay Hà Nội tĩnh lặng thế
Việt Anh
tâm trạng hả , sao trầm thế "giơ tay xoa đầu em"
Thanh Bình
nhiều suy nghĩ quá
Việt Anh
giải bày hết đi nào , anh sẵn lòng nghe
Thanh Bình
tự nhiên nhớ lại thời gian trước , mới chập chững đá bóng , còn e dè để yêu
Thanh Bình
nhưng mà suy cho cùng , dù có việc gì đi chăng nữa em vẫn còn có anh và gia đình
Thanh Bình
hơn hết là anh với em luôn động viên , khích lệ nhau sau từng trận banh kết thúc á
Thanh Bình
thấy may mắn lắm
Việt Anh
không phải may mắn đâu ạ
Việt Anh
vì cơ bản là em hiền , sống tốt nên ông trời thương , luôn bao dung và che chở em đó
Việt Anh
một cậu bé luôn có ý chí phấn đấu , đứng lên trong mọi hoàn cảnh thì ai mà hong thương cho được
Thanh Bình
nói nghe mắc cỡ quá à , lâu lâu em thấy mình quậy lắm
Việt Anh
em quậy cỡ nào thì vẫn dễ thương đối với anh
Việt Anh
người khác nghĩ gì về em , không quan trọng
Việt Anh
còn gì nữa hong , nói đi anh nghe nè ạ
Thanh Bình
giờ chỉ muốn dặn anh mau mau hết chấn thương , lần sau lên tuyển với em nha
Việt Anh
em yên tâm, sắp tới là đá lại bình thường rùi á
Thanh Bình
hứa với em "đưa ngón út ra muốn anh giữ lời hứa với mình"
Việt Anh
tâm hồn trẻ thơ thế "cười"
Việt Anh
"giơ ngón út ra móc ngoéo với em"
Việt Anh
"giữ tay em lại , nắm tay em xoa xoa " ngày mai lên tuyển , ăn uống cẩn thận , cái gì cái việc lớn nhỏ nhắn cho anh để anh đỡ lo nghe chưa
Việt Anh
rồi tới ngày đá , đừng để chấn thương , anh luôn theo dõi em đó
Thanh Bình
vâng , a nào "đút thức ăn cho anh"
Đôi trẻ vẫn ngồi ở đấy , tâm sự và luyên thuyên về những chuyện đời thường . Thấy trời đã khuya anh kêu em ra về vì mai còn phải lên tuyển
Thanh Bình
chưa muốn về "lắc đầu"
Thanh Bình
về là hong được gặp anh
Thanh Bình
phải chờ lâu lắm
Việt Anh
ui thương em bé chưa kìa , ngoan nhé , anh vẫn luôn ở bên cạnh em
Việt Anh
rảnh anh vẫn call với em
Việt Anh
trời khuya lạnh ròi , kẻo ốm mai lại không hội quân được
Việt Anh
ra xe , anh chở em về "dắt tay em đi"
- Ra đến nơi đỗ xe của anh -
Anh vẫn luôn tinh tế như ngày nào , mở cửa và che chắn đầu cho em
Việt Anh
nay đi chơi vui hong
Việt Anh
rảnh muốn đi đâu anh dắt em đi hết luôn
Việt Anh
không để em buồn đâu
Thanh Bình
quá tuyệt vời luôn
có lẽ cả 2 còn luyến tiếc nhau , cũng đúng mà , vì hết hôm nay phải chờ vài ngày nữa mới được gặp nhau
anh nắm tay em không rời , nhìn em mãi thoi
Thanh Bình
sao , giờ ai luyến tiếc ai
Việt Anh
em chưa về mà anh đã nhớ em
Việt Anh
bậy nữa "cười" , chỉ có em Bình Bo hoi
Việt Anh
hôn anh ròi lên nhà nào
Thanh Bình
"hôn vào má của anh"
Việt Anh
"anh chẳng nói gì hơn , chỉ tìm đến chiếc môi xinh của em hôn lấy hôn để"
5P trôi qua , anh lưu luyến rời khỏi môi em
Việt Anh
em lên nhà trước ròi anh mới đi
Thanh Bình
"em mở cửa xe ra và bước xuống"
Việt Anh
"anh hạ kính xuống vẫy tay tạm biệt em"
ngắm nhìn bóng dáng em đi vào , anh cứ nhớ nhung mãi , chỉ cần 1 giờ đồng hồ không gặp em là anh đã rất nhớ , tình cảnh này phải chờ tận vài ngày
ngay sau khi em đi vào trong , khuất dần , anh cũng lái xe ra về
thế là kết thúc ngày 29.08.24 trước khi em lên tuyển Quốc Gia
Tác giả
đọc và góp ý nha mọi người dấu iu ơii
Tác giả
còn điều gì thiếu sót vui lòng góp ý nhẹ nhàng , tui sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận ạ🫶
Comments
Ataru Moroboshi
Tâm huyết
2024-10-23
0