TG1(2)

Sau một lúc đi thì cậu thấy trước mặt mình là một ngôi nhà rất lớn
NovelToon
Cậu ngỡ ngàng đứng nhìn trước sự hoa lệ của nó
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Wow đẹp thật
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
Em đứng đó làm gì còn không mau vào
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Dạ em vào liền đây
Vào nhà cậu thấy mệt nên xin về phòng trước
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Em về phòng trước đây
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
Ừm
Đi được vài bước cậu mới nhớ là phòng mình nằm ở đâu
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Ủa mà phòng mình ở đâu
Hệ thống 872_Kishi
Hệ thống 872_Kishi
Dạ kí chủ đi thẳng phòng cuối cùng là phòng của ngài
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
À cảm ơn ngươi
Cậu đi theo chỉ dẫn của hệ thống vào phòng
Căn phòng tuy là đơn sơ nhưng mang lại cho cậu cảm giác ấm áp
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Haizzzz
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Đã bao lâu rồi mới cảm nhận lại cảm giác ấm áp như vậy
Hệ thống 872_Kishi
Hệ thống 872_Kishi
Ngài cảm thấy không khỏe sao ạ
Hệ thống 872_Kishi
Hệ thống 872_Kishi
Tôi thấy từ lúc ra khỏi chính điện ngài luôn trầm tư về chuyện gì đó
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Ta không sao
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Chỉ suy nghĩ về quá khứ chút thôi không có gì đâu
Cậu về phòng liền nằm trên giường ngủ tới khi bên ngoài có âm thanh truyền tới làm tỉnh giấc
cốc cốc
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
Dạ Bạch đệ có trong phòng không ta vào nha
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Huynh vào đi
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Huynh tìm đệ có chuyện gì sao
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
Ta muốn ăn chung với đệ
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Được
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
Người đâu đem đồ ăn vào
NovelToon
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
Đệ ăn đi
Nhìn bàn ăn đầy ấp đồ mắt cậu sáng lên bắt đầu ăn
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
* nhăm nhăm
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Gon ắm uynh ong ă ả
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
dịch ( ngon lắm huynh không ăn hả )
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
Đệ ăn đi ta không thấy đói
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
* Sao đệ đệ có thể đáng yêu như vậy
Thấy anh nhìn cậu chằm chằm
Rồi lâu lâu lại cười với cậu
Cậu thấy không được tự nhiên nên gắp đồ ăn cho anh
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Vương Dạ Bạch [Cậu]
Miếng thịt này rất ngon huynh ăn thử đi
Cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ làm anh hơi khựng lại
Nhưng sau một vài giây anh đã lấy lại được bình tĩnh và ăn miếng thịt đó
Vương Giang Viễn
Vương Giang Viễn
* cười * Ngon lắm cảm ơn em
Hot

Comments

mr.browniie

mr.browniie

Đề xuất

2024-10-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play