4

Tối hôm đó
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
/Đang đi hóng gió/
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Hửm, phải cô gia đinh mới dô hổm rày hong đa?
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
/Đi lại/
Nàng đi lại nơi nàng nhìn thấy bóng lưng to cao đó rồi mới biết là cô, tối cô chỉ mặt quần, đeo dây quấn ngực rồi cố cày cuốc ngoài ruộng
Cơ bắp phải gọi là to hơn cả đàn ông trưởng thành, của mấy người kia chuột to thì cô là con chuột đồng á, bự chà bá lửa luôn, lưng cô vừa dài vừa săn chắc nhìn đã con mắt lắm chớ
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Ủa, cô Phương, giờ nầy hổng vô ngủ ngoài nầy cày cuốc cái chi?
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
À, làm cho xong, mai mấy cô chú ra làm số ít còn lại cho khỏe, già rồi mà con chưa chịu dựng vợ gã chồng để ở nhà chăm lo thấy sót /vừa làm vừa nói chứ chẳng để tâm đến nàng/
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
'Cổ chu đáo dữ thần'
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Vậy chớ sớm giờ cô làm được nhiêu rồi?
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
/Dừng lại rồi quay qua chống cuốc xuống nói chuyện với nàng/
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Vậy chớ nhà mợ nhiêu miếng đất?
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Thì... 20 miếng
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Tui cày hơn phân nửa rồi
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Hả!!!
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Mình ên cô mà cày 20 miếng? ai tin?
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Ông bà chứng ông bà tin
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Ông bà nào?
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Haizzz mệt mợ quá
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Giờ mợ hay quá mợ ngồi đây canh đi rồi biết liền chớ gì
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Thôi ai rảnh đâu mà ngồi đây canh
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Nhưng mà tui chán quá, cô Phương cày đi tui ngồi đây tui coi
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
/Quay qua cày ruộng tiếp/
1 tiếng sau...
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Xong chưa?
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Mới xong có miếng ruộng mà mợ than lên than xuống quài, qua miếng khác nè
2 tiếng sau...
Bảo Thi (nàng)
Bảo Thi (nàng)
Xong chưa dậy, giấc nầy cũng hơn 9h mấy gồi đó 'nhìn đồng hồ trên tay'
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Chưa
3 tiếng
4 tiếng
Nàng đã chìm vào giấc ngủ ngon trên chiếc áo đã trải trên đất cộng với gió thổi hiu hiu
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
/Đi lên/
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Haizz, bả nói bả canh tao mà giờ bả ngủ trước tao luôn nữa
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
'Nhìn đồng hồ trên tay nàng' cũng 11h rồi, giờ kêu lát mợ đánh chết, thà bế vô luôn cho rồi
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
/Để tay nàng câu vào cổ rồi bế lên, cúi xuống lấy áo xong xách cuốc lẫn nàng vào trong/
Đi một hồi lâu tới nhà ông hội đồng Hoàng (nhà ông cả)
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
/Bế nàng vào trong phòng/
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
/Đặt nàng xuống giường rồi đi ra ngoài một cách nhanh chóng mà không gây ra tiếng đọng/
:Mình mẩy dơ hết rồi, vô trong tắm lẹ đi rồi đi ra đây ăn cơm
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
/Quay vào trong nhà/
Anh Quốc
Anh Quốc
/Đi ra/
Bà cả (má nàng)
Bà cả (má nàng)
/Đi ra theo cậu 2/
Anh Quốc
Anh Quốc
Bây làm hết 20 miếng đất là tài lắm rồi, vô trong tắm đi rồi ra đây ăn cơm với cậu với bà
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
D-dạ thôi cậu hai với bà
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Con nhịn đói lâu nên hổng sao hết
Bà cả (má nàng)
Bà cả (má nàng)
Bà kêu vô tắm là tắm, lát tắm xong ra cậu với bà biểu
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
D-dạ
Phận làm tôi tớ sao cô dám cãi, vừa đi ngang bà cả thì bà liền đưa một bộ quần áo sạch sẽ hơn để cô tắm, dù vẫn là bộ đồ bà ba màu nâu sờn đậm chất nông dân dân dã bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng nó cũng đã là sự tôn trọng tuyệt đối của chủ đối với tôi tớ trong nhà
Sau một lúc cô tắm ra rồi thì bà kéo cô ra nhà trước ăn cơm
Bà cả (má nàng)
Bà cả (má nàng)
Bây ăn đi, còn có sức làm tiếp
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Dạ con cảm ơn bà 'mỉm'
Bà cả (má nàng)
Bà cả (má nàng)
Tướng bây to cao quá hen, làm chắc cũng mệt ăn cũng nhiều lắm
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
D-dạ cũng đúng
Anh Quốc
Anh Quốc
'Đang ăn nên hong để ý ai'
Bà cả (má nàng)
Bà cả (má nàng)
Mà nè, bà nhờ bây cái nầy bây dám làm hong
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Dạ? nhờ cái gì bà
Bà cả (má nàng)
Bà cả (má nàng)
Bây dô ngủ với con thi tới nào chồng nó dìa đi, tại bà sợ nó ngủ mình ên sợ nên là...
Khánh Phương (cô)
Khánh Phương (cô)
Dạ... con hong dám nhận vụ nầy đâu
End chap
Hot

Comments

Fayeyoko

Fayeyoko

lẹ đi tg/Angry//Angry//Angry//Angry/

2025-03-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play