Chúa Là Kẻ Ít Kỉ [Taiju X Takemichi]
chương 2
đây không phải là địa ngục sao //hắn nghĩ//
không hắn ta có lẽ thấy người mình thương ở đây!
taiju
takemichi! //hét lớn//
takemichi
//quay lưng lại,bất ngờ// Sao Anh Lại Ở Đây Chứ
cậu ta nghĩ mình chết sẽ không liên luỵ đến anh vậy mà..
takemichi
anh chưa chết đâu hãy về lại trần gian đi! em không muốn liên luỵ đến anh
takemichi
// đẩy taiju xuống //
takemichi
tạm biệt..người em yêu
hắn ta hoảng loạn nhưng lời chưa kịp nói
taiju
anh đợi em takemichi mình gặp nhau vào kiếp sau nhé!
hắn ta rơi lại xuống trần gian
hắn ta..à hình như là tỉnh dậy ở ghế đá công viên rồi nhỉ? chắc vậy
người buồn thì có bao giờ vui đâu nhỉ
lời miêu tả của hắn về nơi em đã vứt bỏ hắn..
những ánh đèn vàng..,những con đường dốc và cả ống khối và anh thường khóc,ở trong bóng tối trên chiếc giường trống nghe cái bóng nói về sự cô đơn
Chúa Là Kẻ Ít Kỉ Còn Anh Thì Là Kẻ VÔ ƠN
đêm saigon là ánh sáng,là mảng trời,là đan xen,là đối lập,là bị cáo,và chánh án
là áo khoác jellg và buốt giá là một tay cầm ly cà phê và tay còn lại là thuốc lá
hắn ta miêu tả theo lời nhạc
chẳng biết có đúng như tâm trạng hắn không nhỉ
vậy thì còn lời hứa bên nhau suốt đời của hắn và em thì sao
ở nơi nào đó em luôn dõi theo chỉ tiếc anh chẳng thể thấy
takemichi
đây là đặc ân cuối cùng Chúa dành cho em..
nhưng hắn vẫn còn nhung nhớ hình bóng ấy
hình bóng mảnh mai,kiên cường của người hắn yêu
taiju
hẹn em kiếp sau nhé người anh yêu..
hắn nhớ lại lọ thuốc ngủ và..đúng vậy
hắn lấy hết số thuốc và uống hết
khong ai biết sau đó nữa..
Comments