[ABO] KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI CHỒNG YÊU
Chap 5: Trần Ân nhà tôi
Thiên Tư [O]
A! Tụi em không muốn làm anh khó xử đâu ạ!
Mỹ Linh [B]
Tụi em chỉ muốn được nói chuyện với anh thôi!
Dương Lý [B]
Nếu có cơ hội, tụi em có thể tiếp tục được nói chuyện với anh không ạ!?
Nhờ khuôn mặt lạnh như đá của mình, cậu thực sự rất ít khi được người lạ lại gần bắt chuyện.
Trần Ân [B]
“Những người có ánh mắt ngưỡng một, tò mò mình cũng khá nhiều…”
Trần Ân [B]
“Nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên có nữ giới, lại là Omega đến chủ động bắt chuyện như vậy thì phải…”
Trần Ân [B]
“Đối với những dạng người này… mình nên ứng xử thế nào đây…”
Trần Ân [B]
Tôi… không nghĩ là…
Lời từ chối chưa kịp phát ra.
Đã có một giọng nói ngả ngớn cắt ngang lời cậu.
Dương Vĩnh [A]
Xin lỗi các em gái xinh đẹp ở đây nhé!
Dương Vĩnh [A]
Trần Ân nhà tôi không thích nói chuyện với người lạ mặt đâu!
Dương Vĩnh [A]
Sao các em gái đây không thử suy nghĩ về Dương Vĩnh đẹp trai này nhỉ!?
Nói rồi hắn khoắc vai cậu, làm bộ đánh dấu chủ quyền.
Dương Vĩnh [A]
Soái ca này cũng không tệ đâu!
Dương Vĩnh [A]
Thấy sao, hả?
Ngay lập tức, cả ba cặp mắt kia như gắn thêm đèn pha ô tô.
Dương Lý [B]
Không nghĩ tới lại được nói chuyện với cả hai anh đẹp trai lận!!
Thiên Tư [O]
Bây giờ mà có chết thì tớ cũng cam lòng!!!
Xong rồi cả ba khóc như mưa
Rồi lại kéo nhau chạy đi.
Trong một khoảnh khắc, nơi Trần Ân đứng lại tĩnh lặng.
Dương Vĩnh [A]
Bọn họ kỳ lạ thật đấy!
Dương Vĩnh [A]
Không phải lúc này nên lấy điện thoại ra xin Add mạng xã hội của tao hay sao?
Trần Ân đang được khoác vai, sung sướng đứng yên như trời trồng.
Nhưng vẫn giả bộ đẩy đẩy gọng kính.
Trần Ân [B]
Tại vì bọn họ muốn gặp tao chứ không phải gặp mày
Dương Vĩnh [A]
Không đúng!
Dương Vĩnh [A]
Mày làm gì có sức hút bằng tao!
Trần Ân [B]
Thế thì có nghĩa mày không phải là gu bọn họ!
Trần Ân [B]
Họ thích mỹ nam lạnh lùng như tao đây này!
Dương Vĩnh [A]
Coi như mày nói cũng đúng!
Trần Ân [B]
Đúng chứ coi như là sao?
Trần Ân đỏ đỏ mặt, ngập ngừng hỏi.
Trần Ân [B]
Hồi nãy mày nói… Trần Ân nhà tôi…
Trần Ân [B]
Thế là thế nào?
Trần Ân [B]
“Có khi nào… có khi nào hắn có thích mình… dù chỉ một chút không nhỉ..?”
Dương Vĩnh nghệch mặt giây lát.
Dương Vĩnh [A]
Không đúng hả?
Dương Vĩnh [A]
Mày là đàn em của tao còn gì!
Dương Vĩnh [A]
Hãy hạnh phúc nhận lấy ân huệ làm anh em tốt của Dương Vĩnh này đi!
Trần Ân [B]
“Mình… ảo tưởng rồi”
Comments
ᶦ'ᵐ⃟ₕₑₒ Lá 🍃
Chả ra sao cả anh ơi:)
2025-02-24
0
ᶦ'ᵐ⃟ₕₑₒ Lá 🍃
Ò thì nhà anh..
2025-02-24
0
Bông
mà cho tớ hỏi tg năm hay nữ ạ
2024-10-26
0