[Kỳ Hâm] Bảo Bối Nhà Mã Tổng
#2
Mã Gia Kỳ (anh)
/bế cậu lên/ nhóc ngoan, ko khóc nữa tôi cho ăn kẹo
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
/bất ngờ/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
"thằng này nay ăn gì mà nó ôn nhu lạ thường vậy???"
Đinh Trình Hâm (cậu)
N..nhưng mà mẹ..oaaa
Mã Gia Kỳ (anh)
Mẹ nhóc chắc có nỗi lòng gì thôi
Mã Gia Kỳ (anh)
Nín nào /vuốt lưng cậu/
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hức..hức..mami...
Mã Gia Kỳ (anh)
Về với anh ko?
Đinh Trình Hâm (cậu)
/ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh/
Mã Gia Kỳ (anh)
Về nhà với tôi nhé?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh nhi về với chú..thì chú đừng bỏ Đinh nhi nhé../rưng rưng sắp khóc tiếp/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Gia Kỳ mày...?!
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Định nuôi nhóc ấy à??
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Vậy mẹ mày..
Mã Gia Kỳ (anh)
Tao sẽ nói với mẹ
Mã Gia Kỳ (anh)
Giờ về thôi
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ờ ừm
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
"Thằng này nó bị nhập rồi bây ơi!!! Đây ko phải Mã Gia Kỳ lạnh lùng của taoo!!"
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ưm~/ngủ gục/
Do cậu khóc nhiều quá cộng thêm việc anh vuốt lưng nữa nên cậu đã thiếp đi lúc nào ko hay
Thế nên anh đành bế cậu lên xe dưới sự kinh ngạc của Hắn và tài xế
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia /lạnh/
Đa NVP nam
Tài xế: v..vâng!
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
"Đây đúng là Gia Kỳ tao quen nè nhưng mà cứ sai sai ở đâu á.."
Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên một đoạn đường khá dài. Cậu thì vẫn ngủ ngon trong lòng anh, lâu lâu miệng nhỏ còn chóp chép khiến anh nhìn ko rời
Sau khi di chuyển được một lúc thì chiếc xe cũng dừng lại trước một dinh thự lớn
Đa NVP nam
Quản gia: cậu chủ về /cúi cầu/
Đa NVP nam
Quản gia: đây là..?
Mã Gia Kỳ (anh)
Một cậu nhóc khả ái nhặt được ở công viên /cười nhẹ/
Đa NVP nam
Quản gia: "cậu chủ mới cười?!"
Mã Gia Kỳ (anh)
Mẹ tôi đâu?
Đa NVP nam
Quản gia: dạ bà chủ đang trong phòng khách
Mã Gia Kỳ (anh)
/tay vẫn bế cậu đi một mạch vô phòng khách/
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
Giờ này mới về? /vừa nhấp trà vừa xem TV/
Đáp lại bà là một sự yên lặng khiến bà đang xem TV phải dừng lại rồi nhìn về phía con trai mình
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
/trợn tròn mắt/
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
Con bế ai thế?! /bất ngờ/
Mã Gia Kỳ (anh)
Một cậu nhóc bị bỏ rơi
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
Bị bỏ rơi sao?
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
Mau bế thằng bé lại đây cho mẹ coi nào
Mã Gia Kỳ (anh)
/bế cậu nhẹ nhàng bước tới gần bà/
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
Tiểu khả ái~ /mê mẫn sự xinh đẹp của cậu/
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ưm~ /ngọ nguậy/
Mã Gia Kỳ (anh)
/vuốt lưng cho cậu/
Mã Gia Kỳ (anh)
Được rồi, em ấy buồn ngủ con đưa ẻm lên phòng đây
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
Đưa thằng bé lên đi rồi con xuống nói chuyện với mẹ
Nói rồi anh liền bế cậu lên phòng, sự nhẹ nhàng này của anh khiến cho hết người này đến người khác đều phải kinh ngạc
Vậy nên có thể biết rằng đó giờ anh chưa dùng sự nhẹ nhàng này cho ai cả thậm chí là ko bao giờ
Ấy thế mà bây giờ anh lại vội vuốt lưng cho cậu vì sợ cậu tỉnh giấc? Lại cười khi nhìn cậu?
Bà nhìn thấy cảnh này cũng phải bất ngờ rồi âm thầm suy nghĩ
Nhã Ý Ninh (mẹ anh)
"Con dâu nhà họ Mã đây rồi!!"
Thắc mắc Tường đâu đúng hong?
Tường được tài xế chở về Nghiêm gia ròi nhe
Comments