Chap 2 [BL] Trò Chơi Nguy Hiểm (H)
Anzey luôn là người thu hút sự chú ý, đặc biệt là trên sân bóng rổ. Cao ráo, mạnh mẽ, và có nụ cười hiền lành, cậu trở thành mục tiêu của những ánh mắt không thể rời bỏ, trong đó có Nikoláy. Chỉ có điều, ánh mắt của Nikoláy mang theo một điều gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Nikoláy - một mafia giả trang làm sinh viên để tiếp cận Anzey
Anzey - một sinh viên hoạt bát, vui vẻ và dễ lừa
Nikoláy
Anzey, cậu dạy tôi cách ném bóng rổ đi, được không?
Nikoláy mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Hắn mặc chiếc áo thun đơn giản, nhưng vẻ ngoài của hắn có gì đó khiến Anzey thấy hơi e dè. Nhưng vì tinh thần giúp đỡ, Anzey chỉ gật đầu
Anzey
Được thôi, tôi sẽ chỉ cậu /Anzey đáp, không mảy may nghi ngờ/ Ngày mai có thể ghé nhà tôi, tôi sẽ cho cậu vài lời khuyên
Ngày hôm sau, Nikoláy đên nhà Anzey đúng như đã hẹn. Hắn bước vào căn phòng nhỏ gọn gàng, cười nhẹ khi thấy sự ngây thơ của Anzey. Nikoláy đã lên kế hoạch từ trước, và hắn biết chính xác cách khiến Anzey rơi vào bẫy
Nikoláy
Cậu giỏi thật đấy, Anzey. Tôi chưa bao giờ gặp ai chơi bóng rổ giỏi đến vậy
Nikoláy giả vờ khen ngợi. Anzey mỉm cười, có chút đỏ mặt trước lời khen
Anzey
Cảm ơn. Mà cậu cũng khá đấy, chỉ cần tập luyện thêm là ổn thôi
Nikoláy tiến lại gần Anzey, ánh mắt hắn như muốn nuốt trọn lấy cậu
Nikoláy
Tôi còn muốn học một thứ khác nữa... không chỉ là bóng rổ~
Anzey chớp mắt, cảm giác gì đó không đúng đang xâm chiếm cậu, nhưng chưa kịp phản ứng thì Nikoláy đã đẩy cậu xuống sofa, nắm chặt lấy cổ tay
Anzey
Nik... Nikoláy, cậu đang làm gì vậy? /giẫy giụa/
Anzey cố giãy ra nhưng bị Nikoláy giữ chặt hơn
Nikoláy
Im đi, Anzey. Cậu không nhận ra sao? Đây là trò chơi của tôi, và cậu đã bị cuốn vào rồi~
Hơi thở của Nikoláy phả vào tai Anzey, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
Lúc này, Anzey hiểu ra, cậu đã quá ngây thơ khi tin tưởng Nikoláy. Cả người cậu bị ép sát xuống sofa, Nikoláy cởi bỏ áo thun của mình, để lộ những cơ bắp rắn chắc mà Anzey chưa từng thấy trước đó. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể Anzey khi nhận ra ý định thật sự của Nikoláy
Anzey
Dừng lại đi, Nikoláy...!!
Anzey khẩn cầu, nhưng lời nói của cậu bị nghẹn lại khi Nikoláy cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu, ngấu nghiến, thô bạo.
Bóng tối dần phủ lên căn phòng khi Nikoláy tiếp tục hành động của mình, biến Anzey từ một chàng trai ngây thơ trở thành món đồ chơi của hắn. Từng tiếng thở dốc, từng cái vuốt ve mạnh bạo tràn ngập không gian.
Nikoláy
Anzey, tôi sẽ dạy cậu một bài học mà cậu sẽ không bao giờ quên...
Nikoláy thì thầm, nụ cười của hắn đầy nguy hiểm.
Anzey chưa bao giờ nghĩ rằng một lời đề nghị dạy bóng rổ lại dẫn cậu đến tình huống này. Nikoláy không chỉ là một người học bóng rổ, mà hắn còn là kẻ nguy hiểm hơn nhiều
Khi Nikoláy nắm chặt tay cậu và đẩy cậu xuống sofa, Anzey vẫn còn choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể cậu căng cứng lại khi cảm nhận được sức mạnh từ Nikoláy. Những ngón tay thô bạo của hắn luồn vào tóc Anzey, kéo mạnh đầu cậu về phía sau. Anzey rít lên trong đau đớn.
Anzey
Nik... Nikoláy, dừng lại! /giọng có chút run rẩy/
Giọng Anzey run rẩy, nhưng Nikoláy chỉ cười khẩy, cúi xuống gần sát khuôn mặt cậu.
Nikoláy
Đừng lo, Anzey. Cậu sẽ thích thôi. /thì thầm vào tay Anzey/
Nikoláy thì thầm vào tai cậu, giọng hắn vừa nguy hiểm vừa mang tính chiếm hữu. Bàn tay hắn mạnh bạo xé toạc áo của Anzey, để lộ làn da trắng mịn phía dưới. Anzey kinh hoàng, cảm thấy xấu hổ khi cơ thể bị phơi bày không thương tiếc.
Anzey cố vùng vẫy nhưng bị Nikoláy giữ chặt hơn. Hắn đặt tay lên cổ cậu, bóp nhẹ nhưng đủ để Anzey cảm nhận được sự kiểm soát tuyệt đối
Nikoláy
Đừng cố chống cự nữa, Anzey. Tôi không thích trò chơi trở nên phức tạp đâu
Nikoláy kéo người cậu gần hơn, cơ thể hắn phủ kín lấy Anzey, tay hắn di chuyển thô bạo khắp nơi trên cơ thể cậu. Mỗi lần cậu cố giãy ra, Nikoláy chỉ càng trở nên hung bạo hơn. Bàn tay hắn trượt xuống eo Anzey, rồi nắm chặt hông cậu, kéo cậu sát lại
Nikoláy ra lệnh, tay hắn ép chặt cằm Anzey, buộc cậu phải đối mặt với hắn
Nikoláy
Tôi muốn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu
Anzey không thể nhìn đi nơi khác, sự kiểm soát của Nikoláy quá lớn. Nikoláy cúi xuống, cắn mạnh lên cổ Anzey, để lại dấu vết đỏ rực trên làn da trắng mịn của cậu. Anzey thở gấp, cảm nhận được cả cơ thể mình bị trói buộc dưới sức mạnh của Nikoláy. Hắn như một kẻ săn mồi, không chút do dự hay thương xót.
Nikoláy
Cậu thuộc về tôi, Anzey. Từ nay trở đi, chỉ tôi có quyền chạm vào cậu
Nikoláy tuyên bố, giọng hắn trầm thấp và chứa đầy quyền lực. Hắn tiếp tục vuốt ve cơ thể Anzey, lần này càng mạnh bạo hơn. Cảm giác chiếm hữu trong từng động chạm của hắn làm cậu run rẩy, giữa sự sợ hãi và một thứ cảm xúc lạ lùng.
Anzey cố gắng kháng cự, nhưng sức mạnh của Nikoláy là không thể chống lại. Cậu bị ép buộc phải chấp nhận thực tế này khi Nikoláy thô bạo hôn cậu, miệng hắn chiếm đoạt từng hơi thở của cậu
Anzey
Nikoláy... xin dừng lại...
Anzey cầu xin, giọng cậu vỡ vụn. Nhưng thay vì dừng lại, Nikoláy chỉ cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn của một kẻ đã hoàn toàn kiểm soát.
Tiếng thở dốc của Anzey hòa vào không gian khi Nikoláy tiếp tục chiếm lấy cậu, từng động tác mạnh bạo và dứt khoát. Cảm giác đau đớn và khoái lạc xen lẫn, khiến Anzey lạc vào mê cung của những cảm xúc hỗn loạn. Bàn tay của Nikoláy siết chặt hơn, như thể hắn muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối
Nikoláy
Tôi sẽ không để ai khác có cậu đâu, Anzey. Chỉ có tôi!
Cả không gian chìm trong tiếng thở dốc và những cú đẩy mạnh mẽ của Nikoláy. Anzey nằm bất lực dưới hắn, cơ thể run rẩy trong cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn. Nikoláy không hề nhẹ nhàng, hắn thích thú với việc ép buộc và điều khiển, khiến Anzey hiểu rõ rằng hắn là người duy nhất có quyền làm bất cứ điều gì hắn muốn với cậu.
Anzey
ah...ahh~hah...không...ahh
Anzey chỉ có thể nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má, trong khi Nikoláy tiếp tục tấn công không ngừng. Cảm giác đau đớn và sự bất lực hòa quyện với từng nhịp chuyển động của Nikoláy, biến mọi thứ trở thành một trận chiến mà Anzey không thể thắng.
Anzey cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi Nikoláy tiến lại gần, cậu cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Bàn tay Nikoláy như những gọng kìm, nắm chặt lấy cổ tay Anzey và đẩy cậu ngã xuống sofa. Cả người Anzey bị ép sát xuống, không có chút cơ hội nào để phản kháng
Anzey
ahh~...Nikoláy, làm ơn... dừng lại...hah~..!
Anzey thở gấp, giọng cậu lạc đi trong sự hoảng loạn. Nhưng Nikoláy chỉ nhếch mép cười, ánh mắt hắn lạnh lùng như đá.
Nikoláy
Không, Anzey. Đây là lúc cậu học bài học của mình
Nikoláy kéo áo thun của Anzey ra khỏi người cậu một cách thô bạo, để lộ làn da trắng mịn. Hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ lên cổ Anzey trước khi cắn mạnh, để lại những dấu vết đỏ sẫm trên da cậu. Anzey rên khẽ trong đau đớn, nhưng âm thanh ấy chỉ làm Nikoláy càng thêm hưng phấn.
Anzey
ah..Nikoláy, dừng lại... tôi không muốn..! /vùng vẫy/
Anzey cố vùng vẫy, nhưng mỗi lần cậu di chuyển, Nikoláy lại siết chặt hơn, khiến cơ thể cậu trở nên bất lực dưới sức mạnh áp đảo của hắn.
Cậu sẽ phải thích thôi~ /thì thầm/
Comments