[RimuruxKimetsunoYaiba] Liệu Đây Là Nơi Tôi Thật Sự Thuộc Về?
chương 5
Rimuru Tempest
em cũng có thể sao // sáng mắt//
Tsugikuni Yorrichi
có chứ , đích thân anh và huynh trưởng sẽ dạy cho em
từ hôm đó , ngày nào cậu cũng được 2 huynh đệ nhà Tsugikuni rèn luyện từ thể chất cho đến hơi thở
hơi thở cậu dùng nó không giống người khác vì cậu dùng được cả 16 thức của hơi thở mặt trăng và cả 13 thức của hơi thở mặt trời hay còn gọi là hơi thở khởi nguyên
có lẽ cậu được ông trời chọn ?
nhưng không , đây chính là bản năng của một Ma Vương đời trước
có thể hấp thụ và tiếp thu nhanh với trí óc nhạy bén đó cậu có thể học được cả 2 loại hơi thở
nhưng khi cho cậu học hơi thở khác thì trái ngược
như thể cậu chỉ dành cho mặt trăng và mặt trời
trong căn phòng thường ngày
cậu đang ở trên giường đung đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình và nhìn ra cửa sổ
ánh trăng mập mờ yên tĩnh đã thu hút ánh nhìn say đắm của cậu
bầu trời đêm thật yên lặng , không có động tĩnh gì của quỷ
khi cậu vẫn mải mê ngắm nhìn bên ngoài
2 người đàn ông to lớn đã bước vào ngồi cạnh cậu làm cậu chú ý
Rimuru Tempest
hửm , anh Yorrichi và anh Michikatsu?
Rimuru Tempest
hai anh vô đây làm gì vậy?
Tsugikuni Yorrichi
anh và huynh trưởng muốn hỏi em vài câu
Rimuru Tempest
vâng? hai anh cứ hỏi
Tsugikuni Michikatsu
em có muốn tham gia Sát Quỷ Đoàn không?
Rimuru Tempest
hừm...nếu có 2 anh thì em có ạ
họ thắc mắc , vì sao có họ thì cậu lại đồng ý?
Tsugikuni Yorrichi
tại sao phải có anh em chúng ta thì em mới vào?
Rimuru Tempest
vì em rất quý 2 người nếu hai người rời đi em cũng sẽ rời đi
Rimuru Tempest
Sát Quỷ Đoàn là nơi em cảm thấy không mấy thiện cảm với các trụ cột
Rimuru Tempest
khi 2 người vừa đi , họ quay ngoắt lại và chỉ trỏ em chính là 1 con quỷ cần phải trừ khử...
Rimuru Tempest
em...không phải quỷ...em là một con người vô hại mà...
anh và hắn yên lặng nghe cậu nói
đã không biết từ khi nào nỗi uất ức kia được phơi bày
giờ họ mới hiểu vì sao trong thời gian họ rời cậu và giao cậu cho thành viên Sát Quỷ Đoàn trông thì về cậu lại ủ rũ
không động đũa đến một miếng cơm nào...
Tsugikuni Yorrichi
được anh hứa , anh và huynh trưởng sẽ bên cạnh em
Tsugikuni Michikatsu
đúng , sẽ không bỏ em với mấy trụ cột kia nữa
cậu vui mừng nhưng cũng có phần uất ức
tối đó cậu ôm 2 người mà khóc thật to như trút đi bớt uất ức trong lòng
cậu khóc đến cạn kiệt sức lực mà ngủ đi
thật tội nghiệp cho một cậu bé vừa chạt 14 - 15
anh và hắn nhẹ nhàng để cậu xuống và kéo chăn đắp cho cậu rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng
Tsugikuni Yorrichi
hóa ra đám trụ cột kia làm em ấy uất ức như thế
Tsugikuni Michikatsu
cứ như này em ấy sẽ bị dồn đến đường cùng mất!
họ vừa nói vừa cùng một suy nghĩ
Yorrichi và Michikatsu
*bất kể chuyện gì tôi không để em chết đâu! báu vật vô giá của tôi!*
___________________________
Comments
Moon Snow
t cần nhận thức lại từ vô hại.
2025-04-01
0
๖ۣۜCáo‧₊˚໒꒱ིྀ
tôi là một con slmie vô tội =)
2025-02-16
0
๖ۣۜCáo‧₊˚໒꒱ིྀ
cs nhiu đou 2 tủi =))))
2025-02-16
0