2Huang| Xin Đừng Quên Em...
#2
Hai người trong lúc ngồi học cũng đã xin in4 nhau rồi nói chuyện qua lại với nhau khá nhiều,khi tan học thì ba mẹ của Phan Hoàng liền gọi cho Phan Hoàng:" này con ơi , con chuyển vào kí túc xá của trường học mà ở nhé ba mẹ phải đi công tác chắc gần 1 năm mới về được ba mẹ sợ sẽ không ai chăm sóc con"
chưa kịp nói Phan Hoàng đã bị mẹ cắt lời: không được cãi mẹ !!
sau 1 hồi lâu cậu cũng đã soạn xong đồ đạc ở trong nhà , nhưng do mới chuyển đến trường này nên cậu vẫn không biết Kí túc xá nằm ở đâu..
Cậu liền nhắn tin cho Bảo Hoàng
Pvh._
💬:Bảo Hoàng ơii:<< cho mình hỏi là Kí túc xá ở đâu thế ạ mình định chuyển đến đấy ở
Nbh_.
💬: À cậu đi thẳng rẽ trái là tới nhé
Pvh._
💬Vâng mình cảm ơn:>>
sau 1 lúc lâu cậu cũng đến được kí túc xá
Pvh._
Hmm ... phòng mình là phòng số 2508 ư
"cậu liền rõ cửa xem có ai không"
1 giọng nói vang lên trong nhà: chờ 1 chút ạ
Mở cách cửa ra là 1 chàng trai tóc xoăn, đeo mắt kính, khá cao và không ai hết đó chính là Bảo Hoàng
Nbh_.
ủa cậu chung phòng với tớ à
Pvh._
Phòng của mình là số 2508
Nbh_.
Phòng này là số 2508 đấy
Pvh._
không ngờ chúng ta có duyên thật đấy=)))
Nbh_.
Chắc trùng hợp thoi, cậu vào phòng đi
Nbh_.
để mình xếp đồ phụ cậu nhé
Từng ngày rồi từng ngày...
Cả hai đã đổi cách xưng hô của nhau
Pvh._
lúc trước tao mới chuyển đến mày hay ngủ dưới đất như thế có sao không??
Pvh._
Thôi m lên giường ngủ chung với t đi
Pvh._
Thế để t thử ngủ dưới đất 1 hôm nhé cho biết thử cảm giác thôi=)))
thế rồi cả hai đối vị trí ngủ cho nhau
bỗng Bảo Hoàng sờ thấy thứ gì đấy giống như ai đó đang nằm cạnh mình
Nbh_.
*Phan Hoàng đang ôm mình ngủ ngon lành ư???
Bảo Hoàng ngay lúc này liền đơ người ra và vẫn tự hỏi tại sao Phan Hoàng có thể ôm mình ngủ một cách ngon lành mà không hề làm mình thức giấc thế??
1 tay của Phan Hoàng thì để lên cổ mình 1 tay thì thì đam để ngang eo mình còn đầu thì vùi vào lòng Bảo Hoàng
Comments