Xuyên Không Làm Phản Diện Cuối Cùng (Phần 2)
C1
"Gửi nhật ký, tôi Sapphire vòng lặp đầu tiên của tôi đã xảy ra đúng như cốt truyện gốc không có sai lệch gì."
"Tôi rất muốn gặp năm người họ được nói chuyện với họ nhưng tôi lại sợ bản thân mình bị họ xa lánh."
"Vòng lặp đầu có chút buồn nhỉ thôi không sao tôi sẽ đợi họ tới."
"Gửi nhật ký, nhanh thật đấy tôi đã trải qua ba vòng lặp rồi, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn và nhớ họ quá."
"Tôi bắt đầu thu thập lại những món quà mà họ tặng tôi, cảm giác nhìn thấy chúng thì tôi lại nhớ đến họ và cảm thấy không cô đơn nữa."
"Gửi nhật ký, tôi sợ quá tôi đã ra tay giết người rồi, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi không muốn làm hại ai hết nhưng không hiểu sao tay tôi lại tự động giết họ."
"Tôi ngày nào cũng ám ảnh cảnh mình tự tay giết chết họ, mọi người đâu rồi, em sợ quá sao mọi người chưa tới."
"Gửi nhật ký, tôi sợ quá tôi không biết mình phải chờ đợi tới bao giờ nữa, tôi quá nhớ họ rồi."
"Tôi đã có thử chạy khỏi cốt truyện nhưng hình như có cái gì đó đang ngăn cấm tôi làm điều đó. Cơ thể tôi nhiều lúc không tự chủ làm theo ý nó."
"Gửi nhật ký, nay tôi đã nói chuyện với Rachel, không phải Rachel hồi trước tôi gặp lần này là một cô gái khác xuyên vào cơ thể của Rachel. Cô ấy bắt đầu có vẻ mệt mọi khi sống trong vòng lặp như tôi."
"Tôi đã giải thích cho Rachel mọi chuyện, nhưng cô ấy kêu không muốn bị cái thứ vòng lặp và cốt truyện ép buộc.Và thế là cô ấy nhiều lần đi sai lệch với cốt truyện thì cũng bị ép buộc quay trở lại đi đúng với cốt truyện."
"Gửi nhật ký, nhanh thật đấy tôi đã sống trong vòng lặp này ba mươi lần rồi. Hôm này nhật kí biết là ngày gì không, hôm nay sinh nhật tôi đó. Tôi đã mua bánh mua quà rồi tự tổ chức sinh nhật cho bản thân. Nhật ký biết tôi ước gì không? Tôi đã ước "Cầu mong bản thân sẽ gặp lại năm người họ ở một vòng lặp nào đó." Không biết điều ước của tôi có thành hiện thực không nhỉ!"
"Nhật ký ơi, bạn biết gì không nay tôi đi tham gia buổi kí tặng fan của Dylan đó. Tôi được nói chuyện, chụp ảnh và nắm tay với anh ấy, tôi hạnh phúc quá đi."
"Gửi nhật ký, Rachel đã gửi tặng tội những món quà mà năm người đó tặng cho Rachel. Cô ấy bảo tôi mới là người xứng đáng nhận nó, cô ấy nói sẽ giúp tôi tìm cách thoát ra khỏi đây. Tôi chỉ biết cười và cảm ơn cô."
"Gửi nhật ký, không hiểu sao giờ tôi có một nỗi sợ rất lớn là sợ tiêm, chắc vì bị ám ảnh bọn họ dùng kim tiêm lấy máu của tôi lại khiến tôi sợ hãi trước những mũi tiêm như vậy."
"Gửi nhật ký, mùa đông năm nay lạnh thật lại còn có tuyết rơi nữa. Nhìn thấy tuyết tôi lại nhớ tới một người con trai bên ngoài nhìn anh ấy lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong anh ấy luôn ấm áp."
"Gửi nhật ký, này tôi đi ngắm biển một mình, nhìn cảnh biển thật đẹp. Khi nào tôi phải rủ họ tới đây ngắm biển mới được."
"Mọi người đâu rồi, em nhớ mọi người quá."
Vòng lặp vẫn tiếp tục xoay chuyển.
Comments
#wủytY
* mới được.
2024-11-03
2
#wủytY
* nỗi sợ *
2024-11-03
2
#wủytY
* ngăn cấm *
2024-11-03
2