[Ma Đạo Tổ Sư]- Hạnh Phúc Một Đời
chap 4: hồi tưởng
Ngụy anh cứ chạy mãi chạy mãi, bản thân y cũng không biết mình đã chạy đến đâu rồi nữa
chạy được một lúc thì y cũng dừng lại, nhìn xung quanh, hiện tại y đang ở một nơi khá nhiều cây xung quanh có vài bông hoa trông nơi này rất thanh tĩnh
Y đến gần một cái cây to, mệt mỏi dựa người vào đó
Khoé mắt dần có nước ngưng đọng, hơi thở dồn dập hơn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc
ngụy anh - ngụy vô tiện
Hức...hức...chết tiệt, tại sao chứ
ngụy anh - ngụy vô tiện
Tại sao chứ....
ngụy anh - ngụy vô tiện
Tại sao họ lại đến đây chứ...
__________________________________
giang yếm ly
A tiện...đệ ấy không ổn sao?
giang phong miên
đúng đó, sao trông a anh có vẻ không ổn chút nào
tàng sắc tán nhân
nguyệt nhi, a anh..thằng bé...
ngụy minh nguyệt
Huynh ấy đang muốn trốn tránh
ngụy minh nguyệt
Huynh ấy....là vì thấy mọi người nên....
mọi người
Trốn tranh...?!!
ngụy minh nguyệt
Phải...là những chuyện đó
ngu tử diên
Lý nào lại thế lý nào lại thế...rõ ràng không phải do thằng bé, ngay cả chuyện ở liên hoa ổ cũng không phải lỗi do nó.....
giang phong miên
Phu nhân...
giang trừng - gian vãn ngâm
A nương
ngụy minh hương
lưỡi không xương nhiều đường lắt léo...
ngụy minh hương
Tất cả mọi chuyện đều do a anh chịu đựng hết, nó vốn dĩ đã trở thành nỗi ám ảnh, cơn ác mộng khiến đệ ấy không bao giờ quên
Minh hằng tư bên ngoài bước vào vừa đi vừa nói
mọi người
Ngụy tông chủ / cúi đầu/
ngụy minh hương
Các vị đừng đứng mãi ở đây nữa, đến sảnh chính nói chuyện đi
ngụy minh hương
Nguyệt nhi muội hãy đi tìm a anh đi, hiện tại chỉ có muội mới có thể an ủi đệ ấy
ngụy minh nguyệt
Vâng muội đi tìm ca ca ngay
lam trạm - lam vong cơ - hàm quang quân
Minh nguyệt, ta cũng....
ngụy minh nguyệt
Lam trạm ca ca, huynh ở lại cùng mọi người đi, có lẽ hiện tại ca ca không thể...
lam trạm - lam vong cơ - hàm quang quân
......được / thất vọng/
Sau đó minh nguyệt đi đến chỗ ngụy anh, còn minh hương cùng mọi người đi đến sảnh chính
________ tại sảnh chính _______
ngụy minh hương
Các vị mời ngồi
lam khải nhân
Ngụy tông chủ đã khách sáo rồi
ngụy minh hương
các vị đều đã biết hết rồi nhỉ
lam hi thần - lan hoán - trạch vu quân
vâng tất cả
giang yếm ly
Ngụy tông chủ có thể kể cho bọn ta nghe về chuyện giữa người, tôn thượng, và a tiện được không
tàng sắc tán nhân
đúng ta, ta cũng muốn biết
ngụy minh hương
Người là a nương và phụ thân của a anh vậy con có thể gọi hai người như vậy chứ
ngụy trường trạch
Tất nhiên là được rồi
ngụy minh hương
vâng/ mỉm cười/
ngụy minh hương
cuộc gặp gỡ của ta và a anh phải kể từ lúc đệ ấy bị ôn triều ném xuống loạn táng cương
ngụy minh hương
Chắc mọi người cũng biết nơi đó đáng sợ như nào rồi nhỉ
ngụy minh hương
Ta...cũng bị hãm hại rơi xuống đó...nhưng may mắn vẫn còn duy trì được mạng sống. Có lẽ là nhờ vào bỉ ngạn xanh ta dưỡng trong thần thức của ta. Là do sư phụ ta trước đây đã giao cho ta trọng trách bảo vệ và nuôi dưỡng bỉ ngạn khi đó chỉ là một nụ hoa bé nhỏ. Tuy có thể sống sót nhưng ta lại không đủ linh lực để thoát khỏi đó, kim đan bị tổn hại nặng nề, càng không biết cách làm sao để thoát ra...ta đã phải chống chọi hơn 2 tháng trời
ngụy minh hương
Bỗng một ngày khi thấy có người rơi xuống ta đã tiến lại kiểm tra, thấy còn hơi thở liền cứu chữa, kéo dài mạng sống được đến đâu hay đến đó
ngụy minh hương
Nào ngờ đệ ấy lại kiên cường hơn ta nghĩ, vậy mà không bao lâu tỉnh lại
ngụy minh hương
Ta với đệ ấy cùng nhau tồn tại, cùng nhau tìm các để thoát ra
ngụy minh hương
ta với đệ ấy kết thành tỷ đệ
ngụy minh hương
rồi cả hai quyết định tu tà đạo
ngụy minh hương
Kim đan của ta cũng được khôi phục, nhưng tà đạo mà ta và đệ ấy luyện để thoát khỏi loạn táng cương, ta không sử dụng được nữa, vì đã được minh nguyệt khi đó còn là bông hoa nhỏ thanh tẩy mất rồi
ngụy minh hương
Sau đó, vì ở loạn táng cương quá lâu sợ minh nguyệt khi đó bị tổn hại ta chỉ đành từ biệt a anh, mỗi người một đường, khi trờ về ta phải đóng cửa bế quan
ngụy minh hương
mãi sau này, khi nghe tin đệ ấy bị đám thế gia ở tu chân giới chèn ép phải trú tại loạn táng cương ta liền tức tốc đến đó
ngụy minh hương
Thấy được sự khó khăn của đệ ấy ta không ngần ngại đưa minh nguyệt cho đệ ấy, để có thể giúp đệ ấy, bảo vệ cho đệ ấy, lúc đầu đệ ấy từ chối, mãi về sau thấy ta năng nỉ nhiều quá mới chịu nhận, rồi nhỏ máu nhận thân lên hoa. Vì ta không thể ở bên cạnh đệ ấy suốt được lên có minh nguyệt bên cạnh cũng tốt
ngụy minh hương
Vì dù chỉ là một bông hoa nhỏ thôi nhưng không thể coi thường
ngụy minh hương
Thời gian cứ thế trôi qua, cho một ngày, sư phụ của ta xảy ra chuyện, ta và sư phụ phải gấp rút trở về vương huyền cốc để ẩn náu và trị thương cho sư phụ, ta thông báo cho a anh xong là rời đi lập tức
ngụy minh hương
đến lúc trở về là tin đệ ấy đã không còn...
ngụy minh hương
Ta đến loạn táng cương thu thập lại những tàn tích còn sót lại, nhưng thứ ta tìn thấy lại là minh nguyệt, muội ấy được a anh dùng máu nuôi dưỡng, nên muội ấy có dòng máu của a anh. Ta đưa muội ấy về lại chỗ ta, không bao lâu thì hoá thành hình người, tên minh nguyệt cũng là do đệ ấy đặt. Bỉ ngạn xanh vốn dĩ là hoa thần có linh thức riêng, muội ấy đã rất buồn khi không thể bảo vệ cho a anh, vì lúc xảy ra trận chiến a anh đã không mang muội ấy theo mà lại dùng phong ấn cổ tạo ra kết giới cho muội ấy. Sau này ta xin sư phụ lập ra di lăng ngụy thị gia nhập vào tu chân giới
ngụy minh hương
Còn chuyện sau này mọi người chắc hẳn đã biết
Comments