[Windbreaker Nii-satoru] Sakura Haruka - Tôi Của Quá Khứ?
chap 2: dỗ dành
Sakura Haruka[quá khứ]
Khó nói?
Sakura Haruka[quá khứ]
.....
Sakura Haruka[quá khứ]
Mày là người ở đây hả?
Sakura Haruka
Ở đây là thị trấn Makochi
Sakura Haruka[quá khứ]
Makochi? Tên gì lạ hoắc
Sakura Haruka[quá khứ]
Ủa, nhưng tao chưa hỏi sao mày trả lời được rồi?
Sakura của hiện tại bằng thế lực nào đó đã khiến cậu nói vậy
Gọi là tâm linh tương thông chăng?
Nếu bình thường, hẳn cậu đã nhảy dựng lên vì gặp một đứa hệt mình rồi
Cũng vì ngoại hình y hệt cậu, nên thâm tâm Sakura muốn dịu dàng hơn với 'chính mình' trước mắt
Sakura Haruka[quá khứ]
"Trực giác nói rằng tên này không phải người xấu.."
Sakura Haruka
"Giống quá, thật sự có vụ xuyên không ảo diệu ư?"
Sakura Haruka
"Nhóc đó là mình? Logic quái dị trong truyện thành thật rồi?!"
Cả hai nhìn chằm chằm nhau. không gian lần nữa im lặng
bí ẩn
A! Sakura-san, em ở đây hả?
Giọng nói đầm ấm của một người con gái vang lên
Sakura Haruka
Ko- Kotoha!?
Kotoha Tachibana
Ôi trời! Em lại đi đánh nhau nữa à, bị thương rồi
Cô gái quan sát vết thương trên người Sakura rồi dần tiến lại
Sakura Haruka
*nhìn vô góc khuất có 'Sakura' nhỏ*
Sakura Haruka
"Không được để chị ấy biết, nguy rồi"
'Sakura' nhỏ nghe tiếng người lạ cũng trở nên cảnh giác hơn
Không chần chờ thêm, Sakura nắm chiếc mũ áo trùm lại cho 'Sakura' nhỏ
Che khuất người nhóc ấy rồi bế hẳn lên chạy cho lẹ
Với thân thủ nhanh nhẹn, điều đó chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây đủ để Kotoha không thấy rõ
Sakura Haruka
Gặp lại sau! Tôi có chút việc
Sakura Haruka
*Chạy vụt đi*
Sakura Haruka[quá khứ]
?????
Kotoha Tachibana
*thở dài*
Kotoha Tachibana
Gấp thế, mình định hỏi thăm thôi mà
Kotoha Tachibana
Nhưng..*nhớ lại hình ảnh lúc nãy*
Kotoha Tachibana
Người Sakura bế là ai vậy?
Sakura Haruka
Mệt chết!*lau mồ hôi*
Vì không biết trốn ở đâu nên cậu mang theo 'Sakura' nhỏ về thẳng nơi ở
Sakura Haruka
Xin lỗi, nhưng tao nghĩ chúng ta cần-
Vì nhìn thấy hình ảnh chính bản thân đang ngồi co ro ở góc nhà
Đôi mắt muôn phần hoảng loạn
Sakura Haruka
"Làm nó hoảng rồi.."
Tâm trí cậu nhóc kia thì rối tung cả lên
Sakura Haruka[quá khứ]
"Anh ta..định làm gì?"
Sakura Haruka[quá khứ]
"Đau quá...Khó chịu nữa"
Sakura Haruka[quá khứ]
"Không muốn không muốn!!"
Cậu nhóc chẳng còn giữ được bình tĩnh
Cơ thể đau nhức với từng ấy vết thương khiến nhóc chẳng có sức phản kháng
Sakura Haruka
Nè...*đưa một cóc sữa cho nhóc*
Sakura Haruka[quá khứ]
*ngước mắt nhìn*
Sakura Haruka[quá khứ]
"Ơ...cái gì vậy?"
Sakura Haruka
Xin lỗi nhé! Tại tao-... Tại tôi bối rối nên làm nhóc hoảng sợ rồi
Sakura Haruka
Cái này, nhóc dùng ít đồ uống bình tâm lại đi
Umemiya đã dặn khi gặp một đứa nhóc đang hoảng sợ hãy dỗ dành bằng thức ăn hoặc nước uống trước
Và có lẽ là thành công rồi!
Đứa nhóc đã vươn tay nhận lấy món đồ cậu đưa và uống
À, cũng đúng! Nhìn nhóc mệt mỏi lắm, chắc đã khát và rất đói
Sự hoảng loạn cũng giảm đi chút ít
Sakura Haruka
Haru..Giờ thì tôi tạm gọi nhóc là Haru nhé!
Sakura Haruka
Tôi muốn nói về vài chuyện
Sakura Haruka[quá khứ]
"Anh ta có thiện chí"
Sakura Haruka[quá khứ]
Tùy...
Comments