Những hành động ấm áp đó vô tình lọt vào tầm mắt của cô
Vũ Loan
*Nhìn cô* Cháu cũng ở đây à? Bà không làm phiền hai đứa chứ?
Hạ Tĩnh Di
*Xua tay* Không ạ, tụi cháu chỉ đứng nói chuyện bình thường thôi ạ
Vũ Loan
*Nhìn anh* Sao hôm nay con về sớm vậy?
An Minh Vũ
*Cười* Chỉ là con muốn về sớm với bà thôi
Vũ Loan
*Vỗ lưng anh* Ngày nào con cũng vậy được thì tốt rồi
Vũ Loan
*Nhìn hai người* À đúng rồi, bà có nấu chút đồ ăn, hai đứa vào ăn đi
Hạ Tĩnh Di
Dạ thôi ạ, cháu_
Vũ Loan
Cháu không được từ chối đâu đấy, gầy lắm rồi *Nắm tay cô*
Cô không nỡ từ chối bà nên cùng bà vào nhà
An Minh Vũ
*Nhìn hai người, cười*
Trong nhà
Dù căn nhà nhỏ thôi nhưng nó lại chất chứa bao tình thương và sự ấm áp
Hạ Tĩnh Di
*Đặt đồ ăn xuống bàn*
Vũ Loan
*Nhìn hai người* Hai đứa mau ăn đi *Cười*
Nhà 3 người ngồi ăn với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ
Vũ Loan
*Nhìn cô* Còn 2 tháng nữa là tết, cháu có về nhà không?
Cô nghe xong thì khựng lại một lúc rồi nói
Hạ Tĩnh Di
Cháu khá bận, chắc không về ạ..
An Minh Vũ
*Nhìn cô* Vậy qua đây ăn tết đi
Anh dường như có thể nhìn thấu được ánh mắt và suy nghĩ của cô
Vũ Loan
*Nhìn cô* Thằng bé nói đúng đấy, ở đây ăn tết với bà cháu của bà, ở đây chẳng có ai cả..
Cô xúc động vì tình cảm của bà dành cho cô quá lớn
Cô năm 18 tuổi, một mình đến Pháp du học trải qua bao nhiêu khó khăn. Năm 26 tuổi, về lại nước rồi tới thành phố lớn làm việc và sinh sống gặp bao nhiêu trở ngại, đến cả bữa ăn đàng hoàng cũng khó đối với cô
Nhưng nhờ có bà, như đã tiếp thêm cho cô sự ấm áp, tình thương và cả sức mạnh để cô có thể tiếp tục dù giữa hai người chỉ là hai con người xa lạ
Comments