Nữ Bác Sĩ Xuyên Không Thành Vương Phi Thất Sủng
Chương 1
* Phòng ngủ chính Vương Phủ *
* Tấn Vương và Vương Phi đang mặn nồng *
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
*Đột nhiên đẩy ra*
*Tát mạnh Vương Phi*
Tô Vân Hòa ( VP )
*Ôm mặt*
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
Ác phụ, đường đường đích nữ Hầu phủ vậy mà dám hạ thuốc bổn vương.
Tô Vân Hòa ( VP )
*Hoang mang* Cái gì thế này?
Tô Vân Hòa ( VP )
*Không phải mình chết rồi sao*
Y Tá: Bác sĩ Bạch, vụ tai nạn liên hòa này chị đã làm 6 cuộc phẫu thuật rồi, chị mau về nghỉ ngơi đi.
Bác sĩ Bạch (VP): Những người bị thương đã xử lý xong chưa?
Y Tá: Chị yên tâm đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Bác sĩ Bạch (VP): *Hoa mắt chóng mặt và ngã quỵ xuống đất bất tỉnh*.
Y Tá: Bác sĩ Bạch....bác sĩ Bạch....
Tô Vân Hòa ( VP )
*Xuất hiện ký ức mơ hồ giữa hiện tại và thời không*
Tô Vân Hòa ( VP )
*Tát mặt nhẹ để xem mơ hay thật*
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
*mặc quần áo* Người phụ nữ tàn ác như cô dù bổn vương coa chết cũng không đụng vào cô.
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
*bỏ đi*...*khựng lại* Trong lòng bổn vương chỉ có Vân Cẩm thôi, ngày mai nàng ấy sẽ vào phủ và sẽ thành Trác Phi.
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
Cô tốt nhất là nên an phận cho ta.
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
Nếu không, ta thà mạo hiểm kháng chỉ cũng sẽ đuổi cô đi. * tức giận rời đi*
Tô Vân Hòa ( VP )
Vân Cẩm là ai?
Tô Vân Hòa ( VP )
Đầu của mình...
Tô Vân Hòa ( VP )
*Ngất xỉu trên giường*
*Tấn Vương ôm Vân Cẩm đang ho sặc sụa trên giường*
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
*Quát Vương Phi* Bổn vương đã theo phụng chỉ cưới cô rồi, cô còn muốn gì nữa hả?
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
Có phải cô đã quên Vân Cẩm là muội muội ruột của cô không?
*Vương Phi đang bị 2 nha hoàng giữ chặt và quỳ xuống đất*
Tô Vân Hòa ( VP )
Ta không có, không phải ta...là muội ấy tự nhảy xuống nước, là muội ấy gài bẩy ta...
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
Thôi đủ rồi, các cung nữ đều thấy là cô đẩy muội ấy xuống coi còn muốn giảo biện.
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
Được rồi, vì cô là người đẩy muội ấy nên ta sẽ dùng chính máu của cô để cứu muội ấy.
Triệu Hoài Chi ( Tấn Vương )
Người đâu! Ra tay đi
Một nha hoàn bưng một cái bây bước vào
Tô Vân Hòa ( VP )
*Sợ hãi* Thật sự không phải ta...
Tô Vân Hòa ( VP )
*Vùng vẫy* Vương gia, thật sự không phải ta.
Nha hoàng rút cây châm trên đầu vương phi, đâm thật mạnh vào tay cô.
Tô Vân Hòa ( VP )
*Đau đớn* Aaaaaa!
Máu trên tay cô từng giọt từng giọt rơi xuống bát
Cô đau đớn liếc nhìn Tấn Vương một cách căm phẫn
Tô Vân Hòa đang nghỉ ngơi trong phòng thì Vân Cẩm bước vào.
Vân Cẩm
Cho dù tỷ được thánh chỉ ban hôn trở thành vương phi thì sao chứ !
Vân Cẩm
*Cười khinh* Ta chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thì đã khiến vương gia sai người lấy máu của tỷ để cứu sống ta.
Vân Cẩm
* Nâng cằm Tô Vân Hòa* Đối với vương gia mà nói tỷ không bằng đám hạ nhân trong phủ.
Tô Vân Hòa ( VP )
*Hất tay Vân Cẩm ra* Chuyện ngươi giả bộ ngả bệnh sớm muộn gì cũng sẽ được vương gia tra rõ.
Tô Vân Hòa ( VP )
Nếu vương gia biết sự thật sẽ không đối xử với ta như thế.
Comments