Chương 7: Đánh nhau với yêu quái

Vương Kỳ Nam nằm bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Di đang ngủ say, gối ôm đặt giữa hai người như một bức tường vô hình. Ban đầu, anh cứ nghĩ rằng việc cố tình buông thả sẽ khiến cô sợ hãi và lùi bước. Nhưng không ngờ, Phạm Thiên Di lại tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút hứng thú với những hành động của anh.

Giờ đây, cô đã yên vị trên giường, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ bình yên. Còn anh thì cứ nằm đó, mắt nhìn trần nhà, càng nghĩ lại càng giận. Cả ngày hôm nay, từ buổi lễ đầy căng thẳng cho đến việc chăm sóc cô khi cô ngất xỉu, Kỳ Nam cảm thấy mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Cô gái này không hề giống như anh tưởng. Cô không khóc lóc, không yếu đuối như anh đã nghĩ. Ngược lại, cô còn khiến anh cảm thấy mình đang bị lấn lướt. Anh vốn đã tính trước là sẽ giữ khoảng cách, nhưng giờ lại thấy mình đang bị cuốn vào cái sự hồn nhiên khó đoán của cô.

"Người ta nói cô hiền lành, ngoan ngoãn." Kỳ Nam lẩm bẩm trong đầu, mắt lơ đãng nhìn Thiên Di đang ngủ say, "Vậy mà có vẻ không phải thế."

Đột nhiên, Thiên Di khẽ trở mình, đôi môi cong lên một nụ cười ngọt ngào trong giấc ngủ. Kỳ Nam nhìn thấy cảnh tượng đó, bất giác cau mày. Cô gái này dám ngủ ngon lành trong khi anh thì đang cảm thấy không thoải mái? Sự bất bình trong lòng anh lại dâng lên. Anh vốn đã quyết định không để cảm xúc chi phối, nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn cô, anh lại không thể không cảm thấy khó chịu.

"Chờ xem ngày tháng sau này tôi xử cô thế nào," Kỳ Nam lẩm bẩm đầy giận dỗi. Để mặc cơn khó chịu nhấn chìm mình, anh quay lưng về phía cô, quyết định tạm gác lại tất cả. Quá mệt mỏi, anh chìm dần vào giấc ngủ mà không biết rằng mọi thứ sẽ không yên bình như anh mong đợi.

Nửa đêm, khi cả hai đều đã rơi vào giấc ngủ sâu, chiếc gối ngăn cách hai người bỗng bị ai đó vô thức gạt ra. Thiên Di, trong giấc mơ kỳ lạ của mình, co rúc vào giữa chiếc giường rộng lớn, nép sát vào Vương Kỳ Nam. Trong giấc mơ đó, cô lại thấy mình quay về khoảnh khắc trong phòng tắm, khi anh đang đứng dưới vòi sen, thân thể rắn chắc hiện lên mờ ảo sau làn nước.

[Trời ơi... mình muốn chạm vào ngực và đường nhân ngư của anh ta quá đi mất.]

Trong mơ, Thiên Di đưa tay lên, không ngần ngại gì, nắn từng cơ bắp trên ngực và bụng anh. Cô cười tủm tỉm. Thiên Di vô cùng tự nhiên khi khám phá cơ thể của Kỳ Nam. Cảm giác ấy khiến cô vô cùng thích thú, như thể đang khám phá một báu vật. Ngay cả trong giấc mơ, Kỳ Nam cũng không hề phản kháng, chỉ im lặng để cô thỏa sức khám phá.

Tuy nhiên, ở ngoài đời thực, Vương Kỳ Nam lại bị đánh thức bởi một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Một bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn, anh mới nhận ra rằng Thiên Di đang thực sự chạm vào anh.

Anh mở mắt, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên cảnh giác. Khi cúi xuống, anh phát hiện Thiên Di đang ngủ say nhưng bàn tay cô thì chẳng chút ngần ngại, cứ thản nhiên vuốt ve cơ thể anh. Làn da cô tiếp xúc với anh không chỉ khiến anh tỉnh táo hoàn toàn mà còn khiến cảm xúc trong lòng dâng lên, vừa bối rối, vừa tức giận.

"Thiên Di!" Anh nghiến răng gọi tên cô, nhưng cô gái vẫn chưa tỉnh. Vẫn tiếp tục trong giấc mơ, cô khẽ kêu lên, nụ cười mãn nguyện hiện trên đôi môi.

Vương Kỳ Nam khó chịu đến cực độ, đôi mày anh nhíu chặt lại, cơn giận bắt đầu bùng lên như lửa cháy. “Cô đang làm cái gì vậy hả?” Anh quát, giọng điệu vừa tức giận vừa không thể hiểu nổi.

Anh chụp lấy cổ tay của Thiên Di, giữ chặt như muốn kiểm soát hành động của cô. Với lực mạnh, anh kéo tay cô ra khỏi người mình, nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn cả chính là việc cô không hề tỉnh dậy. Thay vào đó, cô chỉ xoay người lăn trở lại chỗ của mình, tiếp tục ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vương Kỳ Nam nhìn cô, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ và bất lực. Anh không hiểu nổi tại sao cô có thể thản nhiên như vậy, mặc cho hành động của mình đã khiến anh cảm thấy khó chịu đến mức nào. Dù đêm khuya tĩnh lặng, anh lại cảm thấy như trong lòng dậy sóng, không biết phải xử lý sự bực dọc này ra sao. Anh thở dài, lăn người lại một bên, không thể nào chợp mắt thêm nữa.

Thiên Di tỉnh giấc vào buổi sáng với cảm giác vô cùng sảng khoái. Cô vươn vai, cảm thấy cơ thể mình như được hồi phục hoàn toàn, không hề có chút mệt mỏi nào từ hôm qua. Cô không ngờ rằng, việc chuyển đến một chỗ ngủ mới lại khiến cô ngủ ngon đến vậy. Trong lòng cô còn tự cảm thán rằng giường của Vương Kỳ Nam đúng là có khác.

Nhưng khi cô vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô khiến cô giật mình. Vương Kỳ Nam đang nằm ngay bên cạnh, hai mắt thâm quầng, trông như không ngủ được cả đêm. Gương mặt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi pha lẫn cơn giận dữ, làm cô không khỏi ngạc nhiên.

“Trời ơi, đêm qua anh đánh nhau với yêu quái hay sao mà trông tệ đến thế này?” Thiên Di bật thốt lên, miệng không kịp suy nghĩ.

Vương Kỳ Nam nghe vậy, ánh mắt càng tối lại, giọng điệu lạnh lùng pha chút bực dọc: “Cô chính là yêu quái đấy! Đêm qua không biết ai cứ... sờ soạng tôi mãi.”

Thiên Di ngẩn người ra một lúc, cố gắng nhớ lại. Cô bất giác đỏ mặt, lúng túng. “Tôi... tôi làm gì có!”

“Cô còn dám phủ nhận à? Cả đêm tôi phải nằm đây chịu đựng hành động điên dại của cô. Không những mơ sảng mà còn động tay động chân, làm tôi không tài nào ngủ được.” Vương Kỳ Nam ngồi dậy, ném cho cô một ánh mắt sắc như dao.

Thiên Di đỏ bừng mặt, không biết nên phản ứng ra sao. Cô không ngờ trong lúc ngủ lại xảy ra chuyện như vậy. Cố gắng chống chế, cô lí nhí: “Chắc tôi... nằm mơ thôi...”

“Cô mơ cũng quá thật rồi đấy! Từ nay trở đi, giường này sẽ có thêm ranh giới rõ ràng, và cô đừng mong lại gần tôi nữa!” Vương Kỳ Nam kết thúc, đứng lên khỏi giường, bỏ cô lại với vẻ mặt bối rối và không nói thêm một lời nào.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mắc cười thật sự với chị luôn. Chị ngủ mà chị vẫn có thể biến thành dê để dê anh:))) Chỉ khổ cho anh trải qua một đêm dài đằng đẵng trằn trọc/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-12-03

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới có một đêm đầu thôi mà anh đã phải "đánh nhau với yêu quái" thành mắt gấu trúc rồi thì những đêm sau này nữa sẽ ra sao đây/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-12-03

9

kitkat

kitkat

ổng khổ 1 cái á hé kkk

2024-10-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kết hôn
2 Chương 2: Gả cho nam phụ
3 Chương 3: Bên nhau cả đời
4 Chương 4: Không gian riêng tư
5 Chương 5: Trận chiến phòng ngủ
6 Chương 6: Cô dâu ngất xỉu
7 Chương 7: Đánh nhau với yêu quái
8 Chương 8: Tuổi trẻ tài cao
9 Chương 9: Tổn hao sức khỏe
10 Chương 10: Ra vẻ hiểu biết
11 Chương 11: Đến thăm bà
12 Chương 12: Bác sĩ Lâm
13 Chương 13: Bị "trị"
14 Chương 14: Nụ hôn lỡ trớn
15 Chương 15: An phận hưởng phúc
16 Chương 16: Tuyển trợ lý
17 Chương 17: Nữ chính của hôn lễ hoành tráng
18 Chương 18: Quảng bá thương hiệu
19 Chương 19: Quà đáp lễ
20 Chương 20: Thật sự đã thay đổi
21 Chương 21: Bổ mắt hại thân
22 Chương 22: Ra mắt bộ sưu tập
23 Chương 23: Vẫn chưa chơi đủ
24 Chương 24: Socola bạc hà
25 Chương 25: Làn gió mới
26 Chương 26: Hợp tác
27 Chương 27: Không được phát hành
28 Chương 28: Bán vợ
29 Chương 29: Đội cứu trợ
30 Chương 30: Quan tâm quá mức
31 Chương 31: Giúp người bị nạn
32 Chương 32: Thất lạc
33 Chương 33: Tự mình tìm kiếm
34 Chương 34: Đừng sợ, sẽ ổn thôi
35 Chương 35: Hành động vội vã
36 Chương 36: Không phải sợ
37 Chương 37: Phục vụ
38 Chương 38: Người nhà của anh
39 Chương 39: Bữa tiệc sinh nhật
40 Chương 40: Ngô Hạ Vân
41 Chương 41: Món quà đặc biệt
42 Chương 42: Mở quà
43 Chương 43: Phá đi quy tắc
44 Chương 44: Ý đồ
45 Chương 45: Giấy không gói được lửa
46 Chương 46: Hình xăm đôi
47 Chương 47: Thành thật
48 Chương 48: Mong muốn gặp mặt
49 Chương 49: Có tư tình
50 Chương 50: Mọi chuyện bại lộ
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Kế hoạch
53 Chương 53: Đạt được mục đích
54 Chương 54: Tội ác kinh hoàng
55 Chương 55: Cái kết được sắp đặt
56 Chương 56: Bọn họ sẽ không tha cho em
57 Chương 57: Anh có tin em không ?
58 Chương 58: Sẽ ổn thôi
59 Chương 59: Anh không khóc
60 Chương 60: Anh đến tìm em
61 Chương 61: Nhanh chóng kết hôn
62 Chương 62: Hạnh phúc viên mãn
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Kết hôn
2
Chương 2: Gả cho nam phụ
3
Chương 3: Bên nhau cả đời
4
Chương 4: Không gian riêng tư
5
Chương 5: Trận chiến phòng ngủ
6
Chương 6: Cô dâu ngất xỉu
7
Chương 7: Đánh nhau với yêu quái
8
Chương 8: Tuổi trẻ tài cao
9
Chương 9: Tổn hao sức khỏe
10
Chương 10: Ra vẻ hiểu biết
11
Chương 11: Đến thăm bà
12
Chương 12: Bác sĩ Lâm
13
Chương 13: Bị "trị"
14
Chương 14: Nụ hôn lỡ trớn
15
Chương 15: An phận hưởng phúc
16
Chương 16: Tuyển trợ lý
17
Chương 17: Nữ chính của hôn lễ hoành tráng
18
Chương 18: Quảng bá thương hiệu
19
Chương 19: Quà đáp lễ
20
Chương 20: Thật sự đã thay đổi
21
Chương 21: Bổ mắt hại thân
22
Chương 22: Ra mắt bộ sưu tập
23
Chương 23: Vẫn chưa chơi đủ
24
Chương 24: Socola bạc hà
25
Chương 25: Làn gió mới
26
Chương 26: Hợp tác
27
Chương 27: Không được phát hành
28
Chương 28: Bán vợ
29
Chương 29: Đội cứu trợ
30
Chương 30: Quan tâm quá mức
31
Chương 31: Giúp người bị nạn
32
Chương 32: Thất lạc
33
Chương 33: Tự mình tìm kiếm
34
Chương 34: Đừng sợ, sẽ ổn thôi
35
Chương 35: Hành động vội vã
36
Chương 36: Không phải sợ
37
Chương 37: Phục vụ
38
Chương 38: Người nhà của anh
39
Chương 39: Bữa tiệc sinh nhật
40
Chương 40: Ngô Hạ Vân
41
Chương 41: Món quà đặc biệt
42
Chương 42: Mở quà
43
Chương 43: Phá đi quy tắc
44
Chương 44: Ý đồ
45
Chương 45: Giấy không gói được lửa
46
Chương 46: Hình xăm đôi
47
Chương 47: Thành thật
48
Chương 48: Mong muốn gặp mặt
49
Chương 49: Có tư tình
50
Chương 50: Mọi chuyện bại lộ
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Kế hoạch
53
Chương 53: Đạt được mục đích
54
Chương 54: Tội ác kinh hoàng
55
Chương 55: Cái kết được sắp đặt
56
Chương 56: Bọn họ sẽ không tha cho em
57
Chương 57: Anh có tin em không ?
58
Chương 58: Sẽ ổn thôi
59
Chương 59: Anh không khóc
60
Chương 60: Anh đến tìm em
61
Chương 61: Nhanh chóng kết hôn
62
Chương 62: Hạnh phúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play