[Jack×Y/N] Yêu Vì Em Đừng Vì Ai
Rung Động
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng*
Phương Tuấn_hắn
thuốc của cô đây
Thư Kì_nàng
Cảm ơn anh nha.. nếu lúc đó không có anh không biết bây giờ tôi thế nào
Phương Tuấn_hắn
Cô sao vậy?
Thư Kì_nàng
Tôi nhức đầu quá
Phương Tuấn_hắn
Cô bị bệnh hả?
Thư Kì_nàng
Không..tự nhiên tôi thấy không được khoẻ
Phương Tuấn_hắn
Cô ráng xíu đi..sắp về tới nhà rồi
Thư Kì_nàng
Anh say rồi hả?
Phương Tuấn_hắn
Sao cô biết
Thư Kì_nàng
Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa..
Thư Kì_nàng
Tôi xin lỗi nha..anh say rồi mà còn phải đưa tôi về nhà
Thư Kì_nàng
Anh dừng xe lại đi.. nhà tôi ở đây
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng*
Thư Kì_nàng
Anh vào nhà tôi xíu đi.. tôi pha cho anh cốc nước
Thư Kì_nàng
Xỉn mà đi đường nguy hiểm lắm
Phương Tuấn_hắn
Cô mệt rồi..mai còn đi làm nữa
Thư Kì_nàng
Tôi vậy quen rồi..anh vào đi
Càng về sau cô lại cảm giác trong người khó chịu.. mệt mỏi hơn ban đầu
Phương Tuấn_hắn
*xuống xe*
Nàng vừa vào nhà liền chạy vào bếp pha cho hắn ly nước chanh
Phương Tuấn_hắn
*nhìn xung quanh nhà*
Phương Tuấn_hắn
Nhà cô đẹp thật đấy
Càng ngày nàng lại cảm thấy chóng mặt hơn..mắt nàng mờ dần đi gần như là ngã khụy xuống đất
Cứ nghĩ nàng sẽ ngã ra đó nhưng khi hắn vừa đỡ dù cho có mệt mỏi hay choáng váng thì nó cũng dần tan biến hết
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng*
Càng nhìn sâu vào đôi mắt của nhau hai người lại không thể giấu đi sự ngại ngùng của đối phương
Từ khi vừa quen đến bây giờ đây là lần đầu hắn nhìn rõ tâm hồn của nàng đến vậy
Mắt đã chạm mắt nhưng vẫn chưa thấy đôi môi có tín hiệu gì
Phương Tuấn_hắn
*hôn nàng*
Tuy ngại thật nhưng cảm giác lúc này thật khó tả .. Thực sự bây giờ hắn không dám chạm vào eo của nàng vì đây là lần đầu hắn gần gũi với một người đến như vậy
Vậy là hắn được mất mất nụ hôn đầu luôn rồi.. chắc đây là lần đầu nên hắn cũng chẳng biết hôn ra làm sao
Soo Y/N biết vậy chắc cũng tức lắm.. nhưng chỉ hôm nay thôi
Ngại ngùng vậy thôi.. nhưng dần dần hắn cũng bắt đầu phối hợp theo nàng
Đã lỡ vậy rồi thì hắn đành liều mạng luôn.. vì dù sao trong người của hắn cũng đã có men rượu
Ly nước chanh đang pha dở cũng không còn tác dụng gì cho hắn nữa rồi
Hai người vẫn cứ vậy mà đánh liều..dẫu chẳng biết rằng sau đêm nay cuộc đời của hai người sẽ đi về đâu
Người con gái mà hắn thực sự thương mới được những điều này.. còn không thì chỉ nhận lại sự thờ ơ vô cảm
Số phận của nàng và cô nó xa nhau quá.. nhưng mà thôi ai không được yêu thương thì người đó thua
Hắn tỉnh dậy với mệt mỏi cùng với tiếng khóc của nàng
Phương Tuấn_hắn
*nhìn nàng*
Phương Tuấn_hắn
Thư Kì..cô làm sao vậy?
Thư Kì_nàng
Anh đúng là đồ khốn nạn..anh quen tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi thôi sao?
Phương Tuấn_hắn
không phải.. tôi không phải người nhìn vậy
Phương Tuấn_hắn
Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi.. tôi thực sự không cố ý
Thư Kì_nàng
Anh tránh ra đi..
Nhìn bộ dạng của nàng lúc này sao mà thương quá!!
Phương Tuấn_hắn
*xoa đầu nàng*
Phương Tuấn_hắn
Thôi..cô đừng khóc nữa
Phương Tuấn_hắn
Nếu có chuyện gì xảy ra.. tôi sẽ chịu trách nhiệm
Thư Kì_nàng
Tôi không cần..anh tránh xa tôi ra
Phương Tuấn_hắn
Thư Kì à..
Mẹ nàng
Thư Kì!! Hôm nay con không đi làm sao?
Comments
miikhnhumerhycapptuan✨🎀
hmm..bà nhi ơi sao hok để hôn đầu đó cho nu9 vậy kìa
2024-12-16
0