[Lichaeng] La Tổng! Chaeng Biết Yêu Rồi
Chương 3:
Park Chaeyoung (nàng)
/ khóc lớn lên /
Park Chaeyoung (nàng)
Dì đừng phạt Chaeng mà
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng sợ đau lắm
Cô khá bất ngờ với biểu hiện của nàng
Cô đã ăn hiếp nàng đâu sau lại khóc rồi vậy mà còn rất lớn nữa khiến cô phải bịt tay lại
Lalisa Manobal (cô)
Nín liền cho tôi / quát /
Nếu là người khác chỉ có nước là ăn kẹo đồng
Nghe cô quát như vậy đến nỗi môi nàng cũng chẳng dám hé mà nín dứt liền
Lalisa Manobal (cô)
Tôi chưa làm gì em hết
Lalisa Manobal (cô)
Sao lại khóc rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng xin lỗi Dì...
Lalisa Manobal (cô)
Khóc tôi cũng phạt
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ / mắt rưng rưng /
Lalisa Manobal (cô)
Cần gì cứ gọi người hầu/ đứng lên /
Lalisa Manobal (cô)
Mốt tôi đi công tác
Lalisa Manobal (cô)
Không có tôi ở đây phải ngoan nghe chưa
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ Chaeng sẽ ngoan
Thấy điệu bộ nghe lời kia cô cũng thấy yên tâm một chút
Lalisa Manobal (cô)
Đói chưa?
Park Chaeyoung (nàng)
/ gật đầu /
Lalisa Manobal (cô)
Đi xuống ăn cơm
Thấy cô rời đi nàng cũng nhanh chóng chạy theo sau như chiếc đuôi nhỏ bám người
Chiếc bàn này phải nói rất dài luôn
Nàng ngồi cạnh cô mà chăm chú nhìn người hầu bưng vô số đồ ăn đặt lên
Park Chaeyoung (nàng)
Nhiều quá...
Park Chaeyoung (nàng)
Dì có ăn hết không
Lalisa Manobal (cô)
Không hết thì bỏ
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy thì phí lắm lun
Lalisa Manobal (cô)
Nếu phí thì em ăn đi
Park Chaeyoung (nàng)
Thật sao / sáng mắt lên /
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng không khách sáo nha
Chắc vì đói mà nàng dần càng quét hết đống đồ ăn trên bàn vào bụng một cách ngon lành
Cô chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn cái con sóc chuột nhỏ này ăn chắc cũng thấy no rồi
Cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm nàng dừng lại
Park Chaeyoung (nàng)
Sau dì cứ nhìn Chaeng vậy
Park Chaeyoung (nàng)
Dì không ăn đi
Lalisa Manobal (cô)
Nhìn em ăn tôi cũng no rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Dì nói gì vậy?
Lalisa Manobal (cô)
Không có gì
Lalisa Manobal (cô)
Tại tôi ăn rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy ạ
Nghe được lời đó của cô nàng cũng tiếp tục hành trình ăn của mình đến nỗi căng cả bụng
Sau đó vài món tráng miệng nhỏ được dọn lên trong đó có món nàng liên tục chú ý
Park Chaeyoung (nàng)
Đây là gì vậy dì? / chỉ /
Lalisa Manobal (cô)
Đó là xoài
Lalisa Manobal (cô)
Em chưa ăn bao giờ?
Park Chaeyoung (nàng)
Xoài...
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng không biết cũng chưa ăn
Nghe được đến đây cô cứ thấy thương cô bé này làm sao
Lalisa Manobal (cô)
Ăn đi rồi biết
Nghe lời cô nàng cũng gắp miếng xoài lên ăn thử...khoang miệng nàng như bùng nổ vị giác mà lạc vào thế giới thần tiên đầu ngọt ngào
Đây có lẽ là món ngon nhất nàng từng ăn rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Dì dì ơi
Park Chaeyoung (nàng)
Ngon quá đi mất / vui vẻ /
Cái điệu bộ đó lại làm cô cười nữa rồi
Lalisa Manobal (cô)
Ngon đến vậy à
Park Chaeyoung (nàng)
Vâng vâng...siêu cấp ngon luôn á
Trong căn biệt thự lạnh lẽo không ngờ lại có ngày trở nên ấm áp và vui vẻ đến vậy
Nhìn cô bị nàng trêu chọc mà cứ cười mãi khiến cho mấy người hầu đứng xung quanh toát hết mồ hôi đây này
Lalisa Manobal (cô)
/ đi vào /
Park Chaeyoung (nàng)
Sao dì vô đây vậy
Nàng nghiêng đầu nhỏ qua một bên khó hiểu
Lalisa Manobal (cô)
Nhà tôi tôi muốn ở đâu thì tùy
Lalisa Manobal (cô)
Ý kiến à
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng không có
Park Chaeyoung (nàng)
Lúc nãy Chaeng nghe mấy chị kia nói là phòng Chaeng nên Chaeng thắc mắc thôi ạ
Lalisa Manobal (cô)
Tôi đi tắm
Cô nhanh chân bước vào phòng tắm còn em thì ngồi trên giường với con gấu bông nhỏ trên tay
Tiếng nước chảy róc rách khoảng một lúc rồi tắt
Cô bước ra với chiếc khăn quấn quanh eo lộ phần cơ rắn chắc kia ( truyện futa nha nên mọi người đừng thắc mắc nha với lại mô tả mình cũng có nói rồi )
Mùi thơm nhẹ thoáng mát từ cô toả khắp căn phòng
Park Chaeyoung (nàng)
Dì không được ở chuồng
Park Chaeyoung (nàng)
Dì mau mặc áo vào đi / che mặt /
Lalisa Manobal (cô)
Tôi có ở chuồng đâu
Park Chaeyoung (nàng)
Dì ở chuồng mà
Nàng lấy khăn trùm lên mà trốn vào trong không để cô thấy
Lalisa Manobal (cô)
Cái con nhóc này
Cô cũng vội vớ lấy bộ đồ ngủ mặc vào
Rồi tiến lại giường nơi con nhóc kia đang trốn cô mà giật chăn ra
Lalisa Manobal (cô)
Em dám nói tôi ở chuồng?
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng không có
Lalisa Manobal (cô)
Lật mặt nhanh nhỉ
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng không có lật mặt
Lalisa Manobal (cô)
Không cãi nữa đi ngủ
Lalisa Manobal (cô)
Tôi buồn ngủ rồi
Cô buôn cơ thể ngã vội xuống giường đè lên người nhỏ của nàng
Park Chaeyoung (nàng)
Nặng quá đi / cố đẩy ra /
Mặc nàng chống cự cô choàng tay qua ôm lấy cơ thể một cách gọn gàng
Lalisa Manobal (cô)
Yên nào
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng không thích ai ôm
Lalisa Manobal (cô)
Chắc chưa
Park Chaeyoung (nàng)
/ gật đầu
Lalisa Manobal (cô)
Chút có chuyện đừng có khóc mà gọi tôi
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng biết rồi mà
Cô cũng buông ra mà xoay lưng lại với nàng
Lalisa Manobal (cô)
Nhà tôi lớn nên ma cũng hay vô đây ở ké lắm đó
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng không có sợ ma đâu
Nàng tỏ ra dũng cảm nhưng lại luôn để phòng và sợ sệt
Vậy mà chút nữa có cánh tay nào lại kéo góc áo cô mà đòi ôm đó
Lalisa Manobal (cô)
Xem em kìa
Lalisa Manobal (cô)
Nói không sợ mà / xoay người lại /
Park Chaeyoung (nàng)
Tại Chaeng thấy dì buồn nên Chaeng mới ôm mà
Hai cánh tay cô ôm trọn nàng vào lòng, hương thơm từ người cô phả vào mũi khiến nàng dễ chịu mà chiềm vào giấc ngủ sâu
Hôm nay là ngày cô đi công tác nên chỉ còn nàng ở nhà với người hầu
Thông thường do cô chiều chuộng nên nàng sẽ dậy khoảng 9-10giờ
Nhưng lần này cô đi nên mọi thứ cũng khác rồi...
Hen ( hầu trưởng )
Nè con nhỏ kia / quát lớn /
Tiếng hầu trưởng quát lớn khiến nàng giật mình thức dậy nhìn ngó xung quanh
Hen ( hầu trưởng )
Mày tưởng có quản gia với La tổng ở đây mà làm cái thói ngang ngược như nhà mình à
Hen ( hầu trưởng )
Nhìn tao à
Hen ( hầu trưởng )
Không mau dậy nấu cơm đi còn nằm đó
Hen ( hầu trưởng )
Đợi tao hầu mày chắc
Ả xả nguyên tràn dài các câu thậm tệ nhất để nói về nàng khiến nàng sợ hãi mà đứng dậy chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân
Hen đã làm ở đây hơn mấy năm mới leo lên chức hầu trưởng nhưng tham vọng của ả ta còn lớn hơn nữa
Chính là cái chức phu nhân của căn biệt thự này
Comments