Tokyo Revengers/Mặc Kệ Tình Tiết Tôi Sẽ Sống Theo Ý Mình, Hệ Thống
chap 5 - Tập 2
Mình dành ảnh để minh họa nhé chứ mình ko viết chữ huhuhu hay oaoaoa nữa
Cốt truyện được người người ca ngợi là bộ truyện hạnh phúc, vui vẻ nhất
Nhưng học có nghĩ đến những nhân vật khác đâu chứ
Bóng dáng nhỏ bé đó ngồi dưới góc cây đó khóc
Những giọt mưa bắt đầu trút xuống như tâm trạng hiện giờ của em vậy
Có lẽ ông trời đang đồng cảm với em chăng?
Military Mizuna
Vậy mình đợi từ 2 giờ đến bây giờ được ích lợi gì chứ
Military Mizuna
Họ đi chơi họ có nhớ đến mình đâu mà mình phải đợi chứ
Military Mizuna
Hức....rõ ràng mình đến trước mà sao 5 lần 7 lượt họ toàn quên mình đi chứ
Military Mizuna
Họ không coi mình là bạn sao?
Military Mizuna
Tại sao lại gieo hi vọng cho mình rồi lại lần nữa dập tắt chính nó đi chứ?
Military Mizuna
Hà không gieo còn hơn để mình đỡ phải ảo tưởng những thứ đó dành cho mình
Military Mizuna
Tại sao họ lại bỏ rơi mình như hồi trước chứ?
Military Mizuna
Tại sao mình luôn là người bị bỏ rơi?
Military Mizuna
Giá như họ không quên mình mà chơi với mình
Military Mizuna
À...quên mất
Military Mizuna
Trên đời làm gì...hức....có từ giá như
Military Mizuna
Nếu như từ đầu họ không chơi với mình thì có phải sẽ tốt hơn không
Military Mizuna
Gieo tương tư cho mình rồi lại dập tắt đi chính nó...
Tự khóc thì vẫn tự lau được
Em cứ ngồi đấy khóc mặc cho trời đang mưa rất lớn
Làm gì có tình người ở đây
Bé gái bề ngoài tầm 7,8 tuổi đang ngồi khóc dưới gốc cây trời thì mưa to như thế mà chẳng ai đến hỏi thăm cô bé ấy
Nếu như cứ dầm mưa như thế em sẽ đâm ra sốt cao mà phải nhập viện
Vì cơ thể em cũng hơi yếu mà
Họ mặc dù nhìn thấy em khóc nhưng cũng lơ đi mà đi một mạch về nhà
Cũng vì họ chẳng muốn có thêm nỗi phiền phức lên trên người mình làm gì
Em cúi đầu lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình mà khóc nức lên
Một người phụ nữ bước tới chỗ em rồi bế em lên
Military Alexandra
//một tay bế em một tay cầm ô//
Military Alexandra
Sao ngồi đây mà khóc thế mày?
Military Alexandra
Mày không biết chọn chỗ khóc à
Military Alexandra
Biết mẹ lo cỡ nào không hả
Military Alexandra
Chọn thì cũng phải chọn chỗ nào có mái che chứ
Military Alexandra
Bị ốm thì sao hả
Military Alexandra
Lần sau không được như thế nữa nghe chưa
Military Mizuna
//gật đầu nhẹ//
Military Alexandra
Được rồi
Military Alexandra
Có chuyện gì mà phải làm Mizu ra đây khóc vậy?
Military Mizuna
Bọn họ hẹn con ra đồi chơi...
Military Mizuna
Nhưng con đợi mãi chẳng thấy họ đâu cả...
Military Mizuna
Hóa ra là họ đi chơi với cậu ta mà quên con
Military Mizuna
Tại sao chứ?!!
Military Mizuna
Rõ ràng con đến trước mà
Military Mizuna
Tại sao họ lại chọn cậu ta?!!
Military Mizuna
//khóc nức lên//
Military Mizuna
Chẳng lẽ con không tốt sao ạ?
Từng lời nói của em những giọt nước mắt như pha lê kia cứ thi nhau rơi xuống từ đôi mắt của em
Nếu như không có ô che thì sẽ chẳng ai biết được em đang khóc đâu nhỉ
Vì lời nói của em rất rành mạch, trôi chảy thế kia cơ mà
Nếu như nhìn ngoài thì sao họ có thể biết em đã trải qua những chuyện gì đâu
Em đã trải qua rất nhiều chuyện buồn
Vậy mới nói cách lớn lên của con người cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách sau này
Giống như cuộc đời không bao giờ trọn vẹn, hạnh phúc, vui vẻ của phản diện vậy...
Không phải ở cách sống mà là cách dạy, môi trường sống và những trải nghiệm khi được sống trên đời này
Nếu như em có một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc như bao người thì biết đâu em sẽ có một kết cục khác
Em sẽ không phải chết dưới tay của người mình yêu nữa
Nếu như bạn bè, người thân em có thể sưởi ấm trái tim đã tan vỡ của em thì biết đâu em sẽ khác, sẽ không giống như nguyên tác nữa
Cứ như thế mỗi lần đi chơi họ lại lãng quên đi em
Mà nhớ gọi thì chỉ có cậu ta bảo bọn họ sang gọi em thôi
Nhưng mỗi lần như thế em lại là người tàng hình trong những lúc đi chơi vui vẻ
Em chẳng muốn một tí nào cả
Sao mỗi lần đi chơi thì Emma lại đi học cơ chứ
Em muốn chơi với Emma lắm rồi bởi vì ít nhất còn Emma nhớ đến sự hiện diện của em
Cứ như thế cho đến mấy năm sau
Lên cấp 2,3 em bắt đầu hạm hãi tìm đủ mọi cách để cậu ta không ngày nào được yên ổn dù chỉ là một giây thôi
Nên em sẽ chẳng bao giờ tha cho cậu ta đâu
Lần cuối cùng em hãm hại cậu ta có lẽ là hôm đó và cũng là hôm em.....chẳng thể gặp lại người em yêu nữa rồi....
Hôm đó, em đi về nhà thì thấy Akali đi xuống cầu thang
Chỉ vì cơn nóng giận nhất hồi em đã chạy ra không suy nghĩ gì nhiều liềm đẩy cậu ta xuống nhưng bất ngờ thay cậu ta kéo tay em xuống còn mình thì đứng lên phủi tay như chưa có chuyện gì rồi ngồi đấy khóc oang oang ra
Có lẽ em còn giận chuyện hôm qua vì cậu ta mà em bị họ mắng
Em nhắm mắt lại khi thấy họ đi đến
Em đưa tay lên ngực mình và nhớ lại lần trước
Lúc đấy em cũng đưa tay lên ngực như thế này
Nhưng lúc đấy đau lắm còn bây giờ thì em lại thấy rất vui
Tạm biệt những người em yêu
Tạm biệt những người bạn của em nhé
Hẹn gặp lại tại một nơi xa lạ và chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu sẽ không còn đau thương, không còn sự chờ đợi nữa mà chỉ có sự vui vẻ, ngây thơ còn đọng lại trên người
Comments