Tôi Và Bạn Thân Xuyên Vào Tiểu Thuyết [ABO]
chap5+6
Trần Y Hàn
*nắm lấy cổ áo Kiều Nguyệt*
Lê Kiều Nguyệt
chúng ta quen nhau à
Trần Y Hàn
chúng ta không quen
Trần Y Hàn
trả cái thẻ đen cho tao
Trần Y Hàn
tao không quen mày
Trần Y Hàn
cút đi *ánh mắt khinh thường*
Trần Y Hàn
*bỏ đi không quan tâm*
Kiều Nguyệt lặng lẽ bám theo sợ mất người bao nuôi
Y Hàn lặng lẽ đi vào phòng nghỉ khóa cửa mặc kệ Kiều Nguyệt
Kiều Nguyệt hoang mang đi vệ sinh
cô cứ cuối đầu suy nghĩ nên đi thẳng vào vệ sinh nam
đúng lúc nam chính đang ở đó
4 mắt chạm nhau đầy ngơ ngác
Lê Kiều Nguyệt
lại gặp anh...
Trương Duy Hàn
*hoang mang*
Trương Duy Hàn
cút ra ngoài!!
Kiều Nguyệt xấu hổ bỏ chạy
Duy Hàn nhìn theo bằng ánh mắt tức giận
Trương Duy Hàn
cô ta hư não à?
Kiều Nguyệt chạy về phòng nghỉ
Lê Kiều Nguyệt
tỷ tỷ mở cửa cứu muội!!
Y Hàn tức giận mở cửa quát
Trần Y Hàn
có thôi đi không!!
bình thường dùm tao
Kiều Nguyệt không quan tâm xấu hổ chạy vào phòng úp mặt vào sofa
Lê Kiều Nguyệt
ahh!! xấu hổ quá đi...
Trần Y Hàn
*hoang mang* mày gây họa gì nữa!!
Lê Kiều Nguyệt
đã làm gì đâu! đã chạm vào đây!
Lê Kiều Nguyệt
chỉ thấy sơ qua thôi
Trần Y Hàn
*ánh mắt ngạc nhiên* mày thấy gì?
Lê Kiều Nguyệt
*xấu hổ* không nói!!
Trần Y Hàn
mày nói đi tao cho cái thẻ đen
Lê Kiều Nguyệt
thật không? *ánh mắt sáng lên*
Trần Y Hàn
thật! chị đây không biết nói xạo
Lê Kiều Nguyệt
tao đi lộn nhà vệ sinh nam
Lê Kiều Nguyệt
vô tình gặp lại người ấy
Trần Y Hàn
người ấy là ai?
Lê Kiều Nguyệt
là người đó đó
Trần Y Hàn
người đó là người nào
Lê Kiều Nguyệt
thì người đó đó
Trần Y Hàn
nói lẹ tao cắt thẻ *mất kiên nhẫn*
Lê Kiều Nguyệt
thì là người ấy đó
Trần Y Hàn
mày ấy tiếng nữa tao sút mày đi
Lê Kiều Nguyệt
Trương Duy Hàn 👉👈
Trần Y Hàn
mày đụng nhầm ổ kiến lửa rồi
Lê Kiều Nguyệt
chỉ vô tình lướt qua
Trần Y Hàn
sự vô tình thú vị
Lê Kiều Nguyệt
mày nghĩ tao có toàn thây không
Trần Y Hàn
không sao, có tao ở đây
Trần Y Hàn
có gì tao bắt trói mày giao hắn ta để khỏi đi tìm
Lê Kiều Nguyệt
bạn bè... *suy sụp cùng cực*
với bộ não đọc tiểu thuyết với 180 phút Kiều Nguyệt đã nghĩ ra 800 kết cục của mình
Lê Kiều Nguyệt
anh ta sẽ trói mình lại rồi ném cho cá xấu ăn *sợ hãi*
Lê Kiều Nguyệt
hoặc anh ta sẽ ngũ ma phanh thây mình...hay bắt mình treo lên cây
Trần Y Hàn
tao có sống ác với mày đâu mà suy nghĩ xa xôi vậy?
Lê Kiều Nguyệt
mày sẽ cứu tao? *cảm kích tập2*
Trần Y Hàn
*gật đầu* cùng lắm tao sẽ tặng cho mày cái quan tài màu hồng
Lê Kiều Nguyệt
*ánh mắt phán xét*
Trần Y Hàn
*cười bất lực* tao đùa
Lê Kiều Nguyệt
tổn thương *dỗi*
Trần Y Hàn
*lấy thẻ đen ra* mua gì tao trả
Trần Y Hàn
mày biết chạy xe?
Lê Kiều Nguyệt
biết!! *vỗ ngực tự hào*
Trần Y Hàn
*chấp tay lạy* mô phật, để tao thuê tài xế
Lê Kiều Nguyệt
mày biết tao mua xe gì không?
Trần Y Hàn
tiền đối với chị không thiếu
Lê Kiều Nguyệt
moto BMW CE 04
Trần Y Hàn
*ánh mắt phán xét* rớt bằng lái 12 lần đồi lái moto
Trần Y Hàn
đó là sự thật, sự thật chỉ 1 là mày rớt bằng lái 12 lần
Trần Y Hàn
mày đi thi lại đi
Trần Y Hàn
nào đậu tao mua cho
Lê Kiều Nguyệt
*giãy đành đạch*
Trần Y Hàn
thi đi, đậu đi tao tặng cho căn nhà
Kiều Nguyệt với bản chất ham tiền lập tức chốt đơn
chưa kịp vui vẻ ánh mắt phán xét khiến hai người quay lại nhìn
Lục Hồ Hoa
đứa mê tiền đứa nhiều tiền
Lục Hồ Hoa
hai đứa mày bỏ tao
Lê Kiều Nguyệt
ngoan đi tao kêu Y Hàn mua nhà cho
Trần Y Hàn
*ánh mắt hoang mang* thôi đừng dỗi mai đi du lịch
Trần Y Hàn
chi phí tao trả
Lục Hồ Hoa
không thể từ chối
Lê Kiều Nguyệt
chị thích câu nói này của em!!
Trần Y Hàn
có vậy là nhanh
Lê Kiều Nguyệt
soạn đồ thôi!! tối nay đi liền!!!
cả 3 nắm tay nhau đi, hai con người kia vui vẻ soạn đồ, Y Hàn gọi người mua vé máy bay sẵn sàng đi chơi
trong đêm ba bay đến Hawaii
tưởng gần sẽ được vui chơi
vậy mà vừa đến khách sạn, bóng dáng quen thuộc xuất hiện
Trương Hoài Nam
ái chà chà, ái chà chà chúng ta có duyên nhỉ~ chị gái xinh đẹp
Lê Kiều Nguyệt
duyên âm *ánh mắt phán xét*
Lê Kiều Nguyệt
sinh viên năm ba mà đòi nhỏ hơn sinh viên năm 2 *ánh mắt khinh thường*
Trương Hoài Nam
*cười ngại ngùng* còn em chắc là sinh viên năm nhất
Trần Y Hàn
*nhìn hai người cười bất lực*
Kiều Nguyệt giận dỗi lấy thẻ phòng kéo Y Hàn đi mặc kệ Hoài Nam đang đứng đó
Lục Hồ Hoa
ơ..còn tớ mà *chạy theo*
Lục Hồ Hoa
đợi tớ với hai người kia
cứ tưởng sẽ được ngủ yên bình
ai mà dè âm thanh dồn dập khiến Kiều Nguyệt tức giận mở cửa
ánh mắt lập tức từ tức giận thành bất ngờ
Lê Kiều Nguyệt
lại là anh!!!
Trương Duy Hàn
sao lại là cô!!
cửa phòng đối diện mở cửa ra
nụ cười của của Hoài Nam thật rạng rỡ
Trương Hoài Nam
cưa cưa! lộn phòng rồi
Trương Hoài Nam
bên này nè
Trần Y Hàn
*ngó nhìn* thật thú zị
Lục Hồ Hoa
*ngơ ngác* có chuyện gì thú vậy?
Trương Duy Hàn
sinh viên năm nhất thì đừng chạy lung tung *phán xét kiều Nguyệt*
Lê Kiều Nguyệt
tôi năm hai rồi!!
Trương Duy Hàn
*không quan tâm mà đi mất*
Trần Y Hàn
*lắc đầu* Hồ Hoa à! kéo chó về
Lục Hồ Hoa
đóng cửa nhốt người!!
Trương Hoài Nam
*nhìn anh trai mình cười* đã nhầm phòng còn thái độ
Trương Duy Hàn
kệ anh *đi thẳng không nhìn lại*
tối đó hai bên phòng thật "yên bình"
sáng hôm sau Y Hàn gọi Hồ Hoa dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, khi làm xong Kiều Nguyệt vẫn còn ngủ
Lục Hồ Hoa
*lây Kiều Nguyệt* dậy đi
Trần Y Hàn
tránh ra đi Hồ Hoa
Trần Y Hàn
*tát thẳng mặt Kiều Nguyệt* giờ có dậy không?
Lê Kiều Nguyệt
*bật đầu dậy*
Trần Y Hàn
tính cắn người hay gì? có muốn bị tát nữa không *đe dọa*
Lục Hồ Hoa
*nhìn đầy ngưỡng mộ*
Lục Hồ Hoa
đúng là chỉ có cậu mới trị được cậu ấy *dơ ngón like*
Kiều Nguyệt đi tắm rồi đi xuống sảnh nhìn thấy ánh mắt phán xét của hai người kia
Trần Y Hàn
mày chết ở trên đó hay gì mà giờ mới xuống?
Lục Hồ Hoa
*bất lực cười trừ*
Comments
Min meow
Mê đắm
2024-10-26
0