[Văn Hàm/TF Gia Tộc F4] I Have, You Have. I Have You
Chương 4
Dương Bác Văn vừa có việc làm thêm mới tại một quán cà phê gần trường
Và “trùng hợp”, Tả Kỳ Hàm cũng có một quán cà phê quen :)
Chuông cửa kính kinh koong vang lên báo hiệu có người đẩy cửa vào. Dương Bác Văn dừng lại công việc lau bàn đang dang dở, quay đầu, nở nụ cười chuẩn xác, tự tin khoe hàm răng trắng đều tăm tắp
Dương Bác Văn
Kính chào quý…
Chủ tiệm người Trùng Khánh gốc Trương Quế Nguyên đi ra vỗ vai Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Cười bé lại!
Trương Quế Nguyên
Doạ khách quen chạy mất rồi kìa…
Dương Bác Văn khóc ròng trong lòng
Dương Bác Văn
Hình như không phải tại nụ cười của em đâu…
Dương Bác Văn
Là tại anh pha cà phê dở đó /lí nhí/
Câu cuối cùng đương nhiên không dám nói rõ ra miệng :)
Dương Bác Văn lại không mệt chút nào :)
Việc theo đuổi Tả Kỳ Hàm thực sự rất vui, rất thú vị. Dương Bác Văn cảm thấy nhất định là Tả Kỳ Hàm có chút rung động rồi
Dương Bác Văn
Nhất định là như vậy! /vừa tự nghĩ vừa gật đầu một cái tự tin/
Tại sao à? Vì dạo này khi thấy mình, cậu ấy không ôm con chó béo khổng lồ đó chạy nữa, mà chỉ có một mình cậu ấy chạy thôi :)
Vừa nghĩ, Dương Bác Văn vừa “haha” hai tiếng. Sau đó lại dần trầm mặc, tiếp tục cúi đầu đan giỏ. Mái tóc dài hơi xoăn cứ lay động mãi
Hai bàn tay không còn chỗ nào lành lặn, những vết thương bị tre cứa dày đặc, rướm máu
Vì vách tường mỏng nên Dương Bác Văn nghe được Tả Kỳ Hàm nói chuyện với bạn. Cậu ấy nói cậu ấy rất thích những chiếc giỏ đan bằng tre cho nên đã bỏ làm cả mấy ngày, về quê kiếm tre nứa rồi học mẹ cách đan giỏ. Mama Dương thấy con trai chăm chú như vậy thì rất mừng, hỏi:
Dương Bác Văn chỉ cười, không nói
Comments