Chương 3: Thực hay ảo

[Game]
.
.
.
Anh nhìn bộ đồng phục trên người hắn xong lại quay ra cái đồng hồ để bàn ở góc khuất.
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Park Hyung Suk [Daniel Park]
"Nếu mình đoán đúng thì là Warren lên kêu mình đi học?"
Dù có đoán già đoán non thì Daniel vẫn thấy ý nghĩ này là hợp lí nhất. Anh bắt tay vô lục tung cả cái phòng lên để tìm đồng phục của mình.
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Park Hyung Suk [Daniel Park]
"Đây rồi."
Nhìn bộ đồng phục size M trên tay, có cả bảng tên của anh [Daniel Park]. Khiến anh không khỏi nhớ đến những năm tháng còn học sơ trung, chẳng có gì là kỉ niệm cả, mỗi ngày đi học đều là một cơn ác mộng. Dù cố gắng đến mấy Daniel vẫn không thể chạy trốn được...
{...}
[Pov: Warren]
Sẽ thật kì lạ nếu mình nói chuyện và tiếp xúc với một người trong suốt 5 năm, nhưng lại chẳng nhớ nổi tên người đó...
Và hắn cũng không biết sao mình lại như vậy.
Mỗi lần nhìn "Anh", hắn đều thấy thật tối tăm và mờ nhạt, không thể nhìn rõ cái gì. Trong não bộ lại càng không có chút kí ức nào.
Cứ như là một 'lỗi' đang cố xâm nhập vào trí nhớ của Warren vậy. Cố ghi đè lên sự kiện trong đời hắn những thông tin sai lệch, từ đó làm cho hắn mất tập trung và rối tung rối mù cả lên.
Nhưng lúc Warren nói cho Taenggu, Weunggoo thì cả hai đều bật cười và bảo rằng điều gã nói thật vô lí. Tại "Anh" và hai người kia rất hay đi cùng nhau, thậm chí bây giờ "Anh" còn là đàn em của hắn còn gì.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
"Rốt cuộc (là do) mình bị (điên) hay..."
"Chỉ có hắn là người minh mẫn duy nhất ở đây để nhận ra sự khác thường này."
Nhưng có lẽ sớm thôi, hai người kia cũng sẽ phát hiện điều kì lạ này...
{...}
Jo Eungoo [P]
Jo Eungoo [P]
Nay cậu ấy ngủ say ghê, cũng gần giờ vào lớp rồi đó.
Eung Gu [P]
Eung Gu [P]
Có khi tại hôm qua là ngày đầu tiên cậu ấy trải nghiệm cảm giác đánh nhau nên hơi mệt.
Eung Gu [P]
Eung Gu [P]
Vậy giờ...
Jo Eungoo [P]
Jo Eungoo [P]
Warren lên gọi cậu ấy đi!
Eung Gu [P]
Eung Gu [P]
Đúng rồi, phải ra dáng đại ca chút chứ.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
(Ừ)...
Đằng nào thì Warren cũng phải về phòng để lấy đồ, nên tiện thể gọi "Anh" dậy cũng được.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng đến gần cửa phòng, hắn lại dần có cảm giác chân thực và rõ ràng khó tả, khác xa với ngày thường khi tiếp xúc với "Anh".
Tuy nội tâm đã sớm nổi bão với những suy đoán khác nhau nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không chút đổi sắc. Chỉ cho đến khi Warren thấy "Anh", không phải con người nhạt nhoà, không rõ ràng mà là một người thật sự. Mặt hắn thoáng qua sự bất ngờ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân là kêu anh đi học. Nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của Daniel, Warren vừa cảm thấy khác lạ, vừa thấy rằng...
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
"Có chút nhỏ con (và dễ thương)"
Nhận thấy suy nghĩ của bản thân quá kì quái, hắn vội đáp lại anh rồi đi ra ngoài chờ, cũng như ổn định lại tâm trạng của bản thân.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
"Sao lại nghĩ cậu ấy dễ thương chứ..."
Nếu mà có thể nhìn thấy thanh hào cảm của nhân vật nam, thì chắc bây giờ đã là: [Warren Chae: 5%]
.
.
.
Sau khi ổn định lại tâm trạng của bản thân, nhưng chờ một lúc, mãi hắn chưa thấy Daniel đi ra nên đã vào để kiểm tra tình hình.
Và bắt gặp cảnh anh ngồi một góc lẩm bẩm cái gì đấy về việc dùng lên hắn.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
Dùng gì cơ?
Rồi không còn sau đó nữa...
Vì chẳng hiểu sao Warren lại ngất xỉu
Lúc tỉnh dậy, thì đã thấy mình được anh cõng trên lưng rồi.
Eung Gu [P]
Eung Gu [P]
Warren tỉnh rồi kìa.
Jo Eungoo [P]
Jo Eungoo [P]
Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng cứ ngủ li bì thế là thế nào.
Eung Gu [P]
Eung Gu [P]
May có Daniel cõng cậu đấy, chứ đợi cậu tỉnh thì lại bị thầy mắng cho một trận vì đi học muộn mất.
Cả hai người không thể giúp gì được cho anh, bởi sau trận đánh hôm qua thì Taenggu, Weunggoo đều thương tích đầy mình, bây giờ còn có chút rã rời tay chân. Người lành lặn duy nhất bây giờ chắc chỉ có Daniel thôi.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
"Daniel?"
À, đó là tên của anh mà...cái tên hắn chẳng tài nào nhớ nổi hay nghe thấy. Bây giờ lại có thể nghe được rõ ràng, thậm chí hắn còn nói ra thành tiếng.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
Daniel...
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Hả? Đại- Cậu gọi tớ có gì không?
Daniel giật mình theo phản xạ tính gọi là đại ca, nhưng nghĩ đến cách xưng hô của hai người kia, thì anh vẫn quyết định xưng cậu-tớ. Mặc dù đã áp đạo cụ lên người Warren nhưng Daniel vẫn còn chút thấp thỏm, lo âu. Sợ bỗng nhiên hắn hỏi mình về việc xảy ra lúc đó hay là chỉ đơn giản thấy anh ngứa mắt nên đánh cho phát.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
...
Warren nhìn cái con người nhỏ bé đang cố gồng mình cõng hắn, khuôn mặt vốn trắng hồng giờ lại có chút tái nhợt, chẳng biết do sức nặng của hắn hay do cái gì khác. Từ lúc 10 tuổi cho tới nay, đây là lần đầu tiên Warren nhìn thấy rõ ràng ngoại hình của anh như vậy, dù mới thấy hai lần nhưng chẳng hiểu sao hắn cảm thấy khá thuận mắt.
Và hắn dần có cảm giác muốn bảo vệ Daniel, như cách bảo vệ Taenggu, Weunggoo vậy.
[Warren Chae: 55%]
Mãi không nghe thấy hắn nói thêm gì, Daniel vốn tưởng Warren quên luôn rồi nên thầm thở phào tính đi tiếp. Ai dè hắn nhảy xuống khỏi người anh rồi mấp máy môi nói gì đó.
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Park Hyung Suk [Daniel Park]
"Hả?"
Jo Eungoo [P]
Jo Eungoo [P]
Đừng ngắt chữ nữa!
Eung Gu [P]
Eung Gu [P]
Đừng ngắt chữ nữa!
Hai người dù có ở chung với Warren những 5 năm, đôi khi còn có thể căn cứ mấy từ khác rồi suy ra chữ bị cắt. Nhưng lần này thì hắn cắt hết cả câu thì ai mà hiểu được, nói cho ai nghe vậy? Hay là hắn nói không nên lời.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
...
Warren nhìn cả ba người, cảm thấy bản thân như bị hắt hủi, rõ tủi thân. Rõ ràng hắn đâu có ngắt cả câu đâu, chỉ là chẳng hiểu sao lần này dù cố đến mấy cũng chẳng nói được gì.
Warren Chae [P]
Warren Chae [P]
"Cứ như mình không được phép nói ra vậy."
Cuối cùng Warren đành bỏ cuộc và im lặng bước đi suốt quãng đường tới trường.
Bên phía Daniel thì lại xuất hiện thông báo.
[!] Điều số 30 của luật trò chơi [LFTL] Người chơi nên tránh việc sử dụng đạo cụ ngay trước mặt nhân vật. Lần này hệ thống đã ngăn [Warren Chae] nói những từ cấm. Nhưng mỗi nhân vật đều được xây dựng rất chân thật, vụ việc này có thể gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi. Vì vậy xin hãy tuân thủ luật.
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Park Hyung Suk [Daniel Park]
"Có luật này luôn hả?"
Daniel cũng chỉ đọc lướt qua đến luật 15 thôi nên không có để ý kĩ mấy cái luật tít dưới này lắm.
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Park Hyung Suk [Daniel Park]
"Với cả..."
Nhân vật có thể được xây dựng "thật" đến mức nào chứ? Không phải chỉ là npc thôi sao...
Nói đến đây, anh bất giác liếc nhìn Taenggu, Weunggoo rồi khung cảnh xung quanh.
Daniel có nói chuyện với hai người này khi mà Warren bất tỉnh, và dù lúc đầu họ cũng hơi hoảng hốt nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách là bảo anh cõng hắn.
Trên đường đi thì cả ba nói chuyện rất nhiều, mà thật ra đúng hơn là anh nghe hai người nói chuyện.
Taenggu và Weunggoo nói đủ loại truyện trên trời dưới đất, lúc thì về các trận đánh, học tập hay thậm chí về đời tư cá nhân của Warren, có khi còn nói nhảm những thứ chẳng liên quan gì tới nhau.
Lúc đó, anh thật sự đã nghĩ rằng:
Park Hyung Suk [Daniel Park]
Park Hyung Suk [Daniel Park]
"Đây không phải một trò chơi ảo, mà là thế giới thực?"
Khi ấy xung quanh, tiếng nói chuyện xôn xao của người dân hoà lẫn với tiếng xe cộ qua lại và cả tiếng chim hót líu lo.
Đến cả cái ánh nắng mùa hè cũng thật nóng bức và oi ả.
Thật sự không phải là được lập trình sẵn ngay từ đầu sao?
...
Câu hỏi này chắc sẽ trở thành câu hỏi không có đáp án rồi.
Không phải vì nó khó hiểu đến mức phải dùng đến các định luật vĩ mô, vi mô để giải thích.
Mà chỉ đơn giản là nếu nói ra chắc cũng chẳng ai dám tin đấy là sự thật.
...
"Niềm tin" cũng là một ví dụ điển hình. Nó như một thứ sức mạnh về mặt tâm linh vậy.
Bạn tin thì nó còn cơ hội để thành sự thật.
Nhưng nếu không tin, thì nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Bởi vì hiện thực luôn thật tàn khốc...
{...}
[Bad Ending: "Có ai trở về không...?"] Giấc mơ về một gia đình của Sally Park tan thành trăm mảnh. Cứ ngỡ câu chuyện của họ là truyện cổ tích có cái kết đẹp nhất, ấy vậy... Chẳng còn ai quay lại nơi đây cả, lần này cô cũng chẳng có nổi một người bạn. Còn con mèo á? Nó cũng đi theo gia đình mới và hạnh phúc mới rồi. Làm gì còn để tâm đến toà nhà toàn những bất hạnh này đâu. Toà nhà chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm... . . .
NovelToon
---
đoạn gần cuối tui ko biết nói sao luôn á, cứ viết bừa thui xD
Kiểu vừa thực vừa ảo, hiện thực tàn khốc là [Bad Ending]
Cái niềm tin là chỉ rằng mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi:3
Hehe, motip chữa lành trong lòng tui 🫶
Với tui biết rằng chuyện mình viết hơi nhiêud chữ, dù nó là truyện chat, nhưng mong mn vẫn kiên nhẫn đọc, tại lâu lâu tui sẽ viết ở đó để giải thích nguyên lí của bộ này ý 🥹
Tự nhiên thích viết bộ này ghê, chả lẽ lại cho bộ mấy bé trai kia đi ủ lên men 💦
Hot

Comments

Limee☆

Limee☆

cày lần 3😭

2024-12-25

1

Minh Thư

Minh Thư

ra chap mới đi tôi owiiiii. Vã Hostel x Dan quá 😭

2024-12-09

2

•Серебряная Лиса²_🦊

•Серебряная Лиса²_🦊

t tặng bà quà 2 quảng cáo nha tại t hết bông và vote rồi🥲

2024-10-29

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play