[Đn Haikyuu] Cửu Vĩ Thiên Hồ.
第2章
Sáng sớm, Chinako thức dậy và làm những công việc như người bình thường rồi xách cặp đi đến trường.
Đi nửa đường thì bắt gặp một chú mèo con, thú thật thì Chinako nhìn vậy chứ thích mèo lắm, thích chết đi được.
Có lần đi du ngoạn, Chinako được người ta tặng cho chú mèo con tam thể nuôi, cưng lắm, nhưng đến khi chú ta mất thì Chinako cũng bỏ nuôi mèo một thời gian.
Cơ mà bây giờ thì có thể sẽ nuôi lại, dù sao chuyện cũng đã trôi qua chục năm, nỗi đau trong lòng nàng cũng sớm trôi sạch rồi.
Không phải nàng có mới nới cũ đâu, chỉ là đối với nàng, chuyện trong quá khứ thì cứ hãy để nó ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy làm gì.
Chinako ngồi xổm xuống, tay vuốt ve lông chú mèo nhỏ, thật là muốn đem về nuôi, chỉ là bây giờ nàng bận đi khai giảng mất rồi.
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng mình, Chinako cũng không quá bất ngờ, sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia rồi.
Đứng thẳng dậy, quay người lại khoanh tay đứng nhìn cậu trai kia.
Một chàng trai với vẻ ngoài thấp bé cùng kiểu tóc chổng ngược... Ừm, xin lỗi nhưng nó trông có vẻ khá là kì lạ và dị hợm trong mắt nàng đấy.
Tsuriya Chinako
Ừ, cậu có vấn đề gì với việc đấy à?
Chả hiểu sao, giọng nói của nàng luôn khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng như nào ấy, dù cho lời nói có mang tính chất đùa giỡn hay nghiêm túc đi chăng nữa .
?
À ừm... Tôi chỉ là muốn hỏi tí thôi, xin lỗi vì nếu có phiền cậu nhé.
Chàng trai đối diện thoáng ngập ngừng, sao cứ có cảm giác mình đã làm phiền nữ nhân trước mặt ấy nhỉ?
Chinako tất nhiên nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của người đối diện, giọng nàng thoáng dịu lại.
Tsuriya Chinako
Không cần căng thẳng, tôi không có khó chịu với cậu.
Tsuriya Chinako
Tsuriya Chinako.
Thấy cậu trai kia lặng im, Chinako liền bất lực mà giới thiệu tên của mình, gương mặt cũng trở nên bất mãn vô cùng.
Thật là, sao ai cũng sợ cái tông giọng cùng giọng nói của nàng vậy? Nó rõ là rất bình thường cơ mà.
Akagi Michinari
Akagi Michinari, tên của tôi là Akagi Michinari!
Akagi luống cuống trả lời lại, bình thường thì anh không thích xen vào chuyện của người khác đâu, cơ mà nhìn cô gái nọ có chút kì lạ nên mới bắt chuyện tí thôi.
Bắt chuyện rồi mới thấy, Chinako thật sự kì lạ tựa như vẻ ngoài của mình, lại trông có vẻ rất nóng tính, nhìn sắc mặt nàng mà Akagi bắt đầu cảm thấy sai lầm vì sự thân thiện một cách thái quá của bản thân rồi.
Tsuriya Chinako
Ừm, hẹn gặp lại.
Nói rồi Chinako quay gót bỏ đi, lí do đơn giản là nàng nhận ra sự bối rối trong mắt người kia. Nàng không rảnh để khiến người khác khó xử đâu.
Akagi thấy vậy cũng xoa xoa gáy rồi đi đến trường bằng con đường khác, anh cũng không muốn đối diện cô gái kia nữa đâu.
Quá đỗi bí ẩn, Akagi dù cho có thân thiện thế nào thì cũng không giỏi giao tiếp với người hướng nội đâu.
Sau buổi khai giảng kéo dài gần hai giờ, cuối cùng hiệu trưởng cũng buông tha cho mọi người mà kết thúc buổi lễ.
Chinako vươn vai, đi đến bên chiếc máy bán nước, mua một lon cà phê rồi bật nắp uống.
Đang đứng dựa vào tường uống mấy ngụm cà phê thì bên cạnh truyền đến mấy tiếng kêu từ mèo con, nàng thấy vậy liền quay sang nhìn.
Ồ, ra là cả một ổ mèo con, Chinako ngồi xổm xuống, tiện tay vứt chiếc lon vào thùng rác bên cạnh rồi đưa tay vuốt ve một trong số đó.
Tsuriya Chinako
Sao ở trường lại có mèo ấy nhỉ?
Nàng tự hỏi, rõ là rất không bình thường. Tại sao ở trường lại xuất hiện một bầy mèo con thế này được?
?
Các giáo viên cũng phát hiện ra bọn chúng từ lâu rồi.
?
Nhưng do không ai nhận nuôi nên họ thống nhất sẽ để nó ở đây và cùng nuôi dưỡng chúng.
Tiếng nói từ sau lưng truyền tới, nàng nghe vậy cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục vuốt ve chúng.
Loài người cũng thật là, không quen biết mà vẫn trả lời câu hỏi của người lạ như thật, lại còn thích nói chuyện sau lưng.
Sau mấy chục năm nàng không đi du ngoạn mà con người đã có mấy sở thích kì lạ như thế này rồi sao?
Chinako đứng dậy, quay đầu nhìn người kia từ trên xuống dưới, rõ là mang ý phán xét. Phán xét đã rồi lại quẳng cho người kia một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Tsuriya Chinako
Không hỏi anh.
'?' im lặng nhìn nàng bỏ đi, đúng là một con người kì lạ mà. Mà thôi, dù sao thì '?' cũng không rảnh để quản chuyện của người khác đâu. Mua một lon nước ngọt rồi '?' cũng quay bước bỏ đi.
Đúng là hai con người kì lạ.
Comments